Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở hai miền quê khác nhau. Sau khi học xong đại học, cả hai đều ở lại thủ đô lập nghiệp. Sau 3 năm thì chúng tôi tổ chức lễ cưới. Từ đó đến nay đã gần 2 cái tết trôi qua. Nói chung là vợ chồng tôi rất hợp nhau trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi chưa lần nào to tiếng hay bất đồng quan điểm, trừ việc về quê ăn Tết.
Năm ngoái, cô ấy bàn với tôi ở lại thủ đô ăn Tết, không về quê. Tất nhiên là tôi không bao giờ đồng ý. Cả năm có mấy ngày Tết, cả nhà sum vầy, anh em gặp mặt, sao lại ở nơi đất khách quê người vắng vẻ để đêm giao thừa ngồi nhìn nhau mà khóc. Những ngày tết thì HN vắng hoe, bạn bè ai nấy đều lên đường về quê hết rồi, ở lại thì chơi với ai. Tất nhiên là tôi gạt phắt đi và tuyên bố như đinh đóng cột “phải về quê chứ”.
Vợ tôi bĩu môi, hậm hực rồi cố tình gây chiến tranh lạnh suốt mấy ngày trời. Sau đó mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo nhưng cô ấy đã ra điều kiện. Vợ tôi bảo rằng “anh phải đặt vé xe của hãng để có chỗ mà ngồi, ngồi chen chúc gần ngày trời trên xe em không chịu đâu”. Bắt đầu từ tháng 10, tôi đã phải lên mạng tìm địa chỉ nhà xe, rồi gọi điện hỏi xem kế hoạch bán vé ngày nào để kịp thời đi mua. Rồi ngày đó đã đến, dù đi sớm xếp hàng nhưng tôi vẫn không thể mua nổi tấm vé. Tôi thông báo cho vợ, vợ lập tức reo lên “không mua được vé à, không có vé thì không về quê đâu nhé”.
Tôi buồn bã và nghĩ cách làm thế nào để mua vé xe về quê. Thật may là có nhà xe khác đang lúc bán vé. Tôi nhanh chóng có trong tay hai chiếc. Về nhà đưa cho vợ thì câu đầu tiên cô ấy hỏi là vé bao nhiêu. Tôi nói giá thì cô ấy bảo đắt thế. Trông cô ấy có vẻ thoáng buồn…
Ngày giáp tết, chúng tôi khăn gói về quê. Quê tôi miền trung nghèo khó nhưng khu vực tôi ở thì giáp thị trấn nên điều kiện vật chất cũng khá ổn. Thế mà vợ tôi cứ phàn nàn hết cái nọ đến cái kia khiến tôi phát bực. Cô ấy bảo “sao nước ở quê anh màu đục thế nhỉ, nước ở chỗ mình có màu thế này đâu?. Rồi “anh phải đi sắm cái quạt sưởi để ấm trong nhà đi, nhà cửa tông tốc thế này đêm làm sao mà ngủ được?
Buổi chiều, cô ấy đi ngang qua bếp thấy con chó đang ăn vụng nồi cá. Cô ấy kêu ầm lên và bữa cơm tối cô ấy không ăn cơm, bảo rằng “mệt quá” nhưng đến tối, cô ấy kể với tôi là “nhìn thấy con chó ăn trong nồi, sau đó nhà lấy nồi đi nấu cá cho người ăn thế mà mọi người vẫn ăn như không có chuyện gì!”. Tôi bật cười “Nhà quê mà, như thế cũng có sao đâu, rửa sạch nồi là được”.
Tôi cứ tưởng mọi việc ổn thỏa, đi nằm một lúc thì cô ấy kêu đói bụng và bảo tôi đưa đi ra ngoài ăn cái gì đó. Ôi trời, ở quê có như thành phố đâu. Gần 8h mọi người đã đóng cửa đi ngủ hết rồi, lấy đâu ra người để ăn mà cái quán mở đến bây giờ. Tôi giải thích, vợ tôi không chịu và cứ năn nỉ tôi thử ra cửa hàng tạp hóa xem có gì ăn được thì mua. Thôi thì đêm hôm rét mướt, tôi cố vùng dậy để mong kiếm được cái gì đó cho vợ lót dạ.
Những ngày ở quê, cô ấy chẳng đụng tay đụng chân làm việc gì. Lúc nào cũng tay đút túi áo rồi ngồi co ro, miệng thì kêu rét thế nhỉ. Mẹ tôi thấy thế thì cũng “thương thương”, nghĩ con dâu không quen với kiểu “nhà quê” nên không nói gì. Bà còn bảo “không phải làm gì hết, xem có ai đến thì pha trà hộ mẹ”. Bố mẹ tôi thì “thông” nhưng các em tôi thì không “cảm” được kiểu chị dâu “thành phố” như thế. Chúng nó cứ so bì rồi nói này nói nọ. Tôi thấy thế là cũng đúng, có góp ý với vợ thì cô ấy bảo “mặc kệ, việc ai người đó làm”.
Tết đầu tiên tôi lấy vợ, khen thì ít mà chê thì nhiều, tôi đang rất rối bời vì đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa mua được vé để về quê ăn Tết. Vẫn như năm ngoái, vợ tôi tuyên bố “không có vé thì không về”, nếu về quê mà kiểu “tiểu thư” như thế thì kiểu gì cũng bị bố mẹ phàn nàn. Xin độc giả “bày kế” để vợ tôi “thân thiện” và sống “hết mình” với nhà chồng những ngày Tết được không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Theo Afamily.vn