Ngày ấy chúng tôi yêu nhau, tôi chỉ là một chàng trai con nhà nghèo, tôi đã chở em trên chiếc xe đạp ngang cũ kỹ, cứ mỗi lần lên dốc là em cứ hay hỏi tôi: Mệt không anh? tôi trả lời :"phình phường" qua hơi thở gấp...Thế rồi chúng tôi cưới nhau bằng lễ rước dâu trên 4 chiếc xe cánh én và xe cúp 50 mượn của hàng xóm.
Thời gian ấy với đồng lương 53 ngàn của anh tập sự, chúng ta trú ngụ trong ngôi nhà ván cũ kĩ cùng với bố mẹ tôi. Thời ấy tuy cuộc sống có khó khăn, nhưng chúng ta thật sự hạnh phúc và một bé bỏng ra đời. Thời gian dần trôi qua con người cũng dần thay đổi, tôi nhờ người xin việc cho em và em đã làm tốt công việc kế toán, cuộc sống dần dễ thở hơn. Tôi đã có vài lần nhậu nhẹt say sưa làm em giận hờn, nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc và niềm vui được nhân lên khi chúng ta cùng xây dựng được một ngôi nhà mơ ước thật đẹp, thật rộng rãi vào tháng 10 năm 2002 và hai bé song sinh ra đời.
Em còn nhớ hai vợ chồng ta mỗi người một đứa phải thức thâu đêm khi hai bé khóc quấy không? Rồi hai bé ngày càng lớn và công việc cuốn hút em nhiều hơn, em làm ở công ty tư nhân cách nhà khoảng 5 Km nhưng em đi từ sáng đến 5h30 chiều mới về đến nhà. Nhưng đau đớn hơn, em ngày càng có những biểu hiện xa chồng. Em càng ngày em càng bỏ bê tôi và coi thường tôi ra mặt. Đau đớn nhất trong những lần cãi vã, em đã từng nói em chán tôi.
Ảnh minh họa
Tôi đau lắm, buồn lắm, nhưng tôi vẫn phải cố gắng hơn. Có lẽ do đồng lương em cao quá, nên em tự mua sắm xe đẹp cho em, áo quần đủ các loại đắt tiền để chưng diện với người ta và cũng từ đó em với cái điện thoại của em không rời nhau dù chỉ 5 giây. Nếu em rời ra là em tắt máy, gài mã khóa. Có bí ẩn gì đằng sau đó? Tôi đặt câu hỏi vì sao vậy em? Em cũng đưa ra lý do “chính đáng” nói rằng chuyện riêng tư của em. Sau đó đã vài lần em hẹn hò, nhắn tin tôi vô tình đọc được. Tôi không giữ được bình tĩnh, tôi đã tát em 2 cái và đó là cái cớ để em cùng gia đình em khởi kiện tôi bạo hành. Tôi đã xin lỗi em, em cũng hứa với tôi sẽ không chát chít hẹn hò nữa, nhưng rồi em luôn tìm cách để dẫn đến việc ly hôn.
Ngày 19/9/2010 qua thời gian em cứ không ngủ sớm và viện cớ phải làm việc trên máy khuya, tôi chợt tỉnh và ra nhìn em, em vội vã tắt máy và em đã nhận là em vừa chát với bạn. Sáng hôm sau tôi mở máy làm việc thì trên màn hình có sẵn 2 hình của hai anh xa lạ , tôi biết rằng em cũng muốn giấu tôi, nhưng do thao tác lưu sai, nên hình đó mới lưu trên màn hình, tôi in ra và hỏi em, em cúi đầu nhận và tuyên bố đó là việc không quan trọng và đó là quyền tự do của em.
Tôi có trách mắng em vài câu. Em nóng nảy giận hờn và được xui bảo bởi những người anh họ, em đòi li hôn bằng được với tôi. Em muốn ruồng bỏ tôi bằng được. Cái chiêu cuối cùng em tung ra cũng “độc địa” lắm với một người yêu vợ như tôi. Em bảo rằng: Nếu tôi không kí thì em tự tử, tôi dại quá, tôi sợ em chết thật. Tôi phải kí và tôi mắc lừa em và gia đình em, tôi mất tất cả.
Điều đau xót là tôi yêu em tha thiết. Tôi yêu người vợ chia ngọt sẻ bùi của mình sâu sắc. Tôi kí vào đơn ly dị, là tôi mất em, tôi mất những đứa con bé bỏng.
Nhưng sao tôi vẫn còn thương em nhiều lắm, tôi không quên được người vợ khó nhọc ngày xưa của tôi, nhìn em tung tăng vui vẻ và nhìn cảnh hai bé con lầm lũi đi học về dưới nắng trưa tôi đã bật khóc. Người chồng, người cha như tôi đau thấu tim gan. Từ ngày em đi, tôi như người mất hồn, tôi mất lòng tin vào mọi người, nỗi đau đã làm tôi ngã quỵ.
Theo thời gian, tôi vẫn dõi theo những bước đường em đi. Thế nhưng dù tuổi không còn trẻ nhưng em ngày càng lún sâu vào việc hẹn hò, chat chít. Em đã chat với quá nhiều người trên mạng, em yêu đắm say những người đàn ông trên mạng. Và có lẽ em thấy tự hào và hạnh phúc vì đã quen và yêu một anh trên mạng. Thế rồi hai người nói chuyện với nhau, chat sex với nhau và bàn với nhau gửi cho tôi mấy cải thư toàn hình ảnh phơi bày cái sex tục tĩu của hai người. Tôi đau đớn lắm, người đàn bà đã cùng tôi đi những năm tháng khốn khó trong cuộc đời, là của tôi, từng ôm ấp, từng thuộc về tôi nay hiển hiện trên những tấm hình chụp qua webcam máy tính tục tĩu phơi bày cho một người khác.
Ban đầu tôi đã gọi điện thoại hỏi em, em đã nín thinh và không trả lời. Và đau đớn hơn khi đọc những đoạn chat đó tôi mới hiểu tại sao bạn em lại biết nich của tôi để gửi thư. Em có hiểu cảm giác một người đàn ông xem ảnh và lời lẽ chat sex của người từng là vợ mình và một người lạ trên mạng không? Phần đàn ông tôi thì ghen tuông nhưng tận cùng tôi vẫn thương em một cảm giác thương đến bất lực, em ảo mộng quá về sex, về hạnh phúc không nằm trong tay với của mình.
Tôi nhớ rằng sau khi ly hôn tôi đã gửi cho em một bài viết ngắn dưới bài viết ghi tên của tôi. Tôi không phủ nhận tôi khát thèm được “hợp hôn” và trở lại cuộc sống gia đình với em. Thế nhưng cũng chính em đã gửi bài viết đó cho người tình đọc để khoe rằng tôi vẫn nhớ em dù đã ly hôn. Người tình của em mắng tôi là thằng chồng ngu ngốc, chồng khờ khạo... Hạnh phúc của em xây đắp bằng sự tình yêu của tôi bị nhạo báng. Thế rồi tình yêu của em với người tình trên mạng cũng vỡ…Có điều gì bền chặt đâu khi cả hai người yêu nhau trên những nền tảng ảo, lời hứa ảo và cả sự khổ đau của một người chồng cũ yêu em?
Hiện tại, em đã giả mạo chữ ký của tôi để tách khẩu hai đưa con gái sinh đôi ra khỏi hộ khẩu của cha nó. Em chờ đợi người tình mới là anh Việt kiều quen trên mạng. Em đang chờ anh ta bảo lãnh em đi ra nước ngoài sinh sống. Em bỏ một mái ấm được vun đắp bền chặt từ gừng cay muối mặn để chạy theo những ảo tưởng bồng bềnh và tin là mình có được hạnh phúc.
Lúc này đây, khi tôi viết những dòng này là lúc tâm tôi bình thản hơn lúc nào hết. Tôi hứa với lòng mình tôi sẽ cố quên đi. Cũng để chia sẻ, động viên với những người vợ người chồng, để những đứa trẻ xinh xắn như 3 đứa con của tôi không phải chịu đau đớn vì cảnh chia ly của người lớn. Trải nghiệm xong chuyện của mình, tôi hiểu rằng, hạnh phúc rất mong manh...
Theo Vietnamnet.vn