Ngày cuối tuần, đám bạn học đến nhà vợ chồng mình họp nhóm. Biết em sẽ bận bịu lo cơm nước nên anh tranh thủ về sớm đón con. Xe chạy được một quãng bỗng nhiên bể bánh, anh phải mất gần nửa tiếng vá xe, chạy được một quãng lại gặp kẹt xe nên trễ giờ đón con.
Về đến nhà, bắt gặp gương mặt nặng như chì của em, anh đã cố giải thích sự cố trên đường. Em im lặng, anh cứ ngỡ mọi việc đã ổn. Trong bữa tiệc hôm ấy, cô bạn thân của em đã buột miệng khen: “Cậu thật có phước khi lấy được ông chồng vừa hiền lành, vừa đảm đang”. Chẳng biết có phải vì còn giận dỗi chuyện anh về trễ không mà em nhìn anh xỉa xói: “Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận, ổng làm cái gì cũng chậm chạp, lại thêm cái tật hay nói xạo”. Đám bạn trai cười rần rần, còn mấy cô bạn nữ nhìn anh cười gượng gạo. Anh vốn hay tự ái, nghe những lời của em, anh xấu hổ mặt đỏ phừng phừng. Như muốn chứng minh với bạn bè về quyền uy của mình trong gia đình, em liên tục “khoe” những dự định, kế hoạch em sẽ thực hiện trong tương lai. Khi em thao thao bất tuyệt chuyện “mua nhà đất” hay “gửi con vào trường quốc tế”, anh rất muốn em sẽ nói với bạn bè câu: “Mình vừa bàn bạc với chồng, năm sau chúng mình sẽ…”. Buổi tiệc kết thúc, cậu bạn học trước khi về đã bắt tay, thì thầm vào tai anh: “Cố gắng mà giữ vững vị trí thằng đàn ông nhé”. Em đã biến anh thành “bù nhìn” trước mắt bạn bè.
Tuần trước, mẹ và anh trai của em ở quê lên chơi. Trước mặt mẹ, em sai anh túi bụi, có lúc anh chưa kịp hiểu ý, em quát nạt inh ỏi. Mẹ lên tiếng bênh anh, em ngang bướng: “Hiền để chồng ăn hiếp sao mẹ”. Nhiều lần thấy em làm quá nhưng anh vẫn cố nín nhịn cho qua chuyện vì sợ con cái nghe được sẽ buồn lòng. Bình thường nếu không có khách, em cũng nói năng nhỏ nhẹ, nhưng cứ mỗi khi nhà có khách là em lại tìm mọi cách lên mặt “bà chủ” với anh. Không ít lần anh muối mặt trước bà con bên ngoại vì bị em nặng lời, nạt nộ. Việc chì chiết chồng trước mặt mọi người chỉ là một trong nhiều “chiêu” em thường dùng để “phô trương” quyền lực. Mỗi khi nghe ai đó xì xào câu “thằng Minh sợ vợ”, lòng anh lại nặng trĩu nỗi buồn.
Anh không biết bao giờ em mới hiểu được cảm giác tổn thương của anh khi bị vợ xúc phạm trước mặt mọi người. Dù nhiều lần anh có bóng gió chuyện "anh là đàn ông, em phải để cho anh có chút sĩ diện trước bạn bè" nhưng em vẫn phớt lờ. Anh không biết, anh còn phải chịu đựng cái tính thích thị uy của em bao lâu nữa?
Theo Phunuonline.com.vn