Cái cũ của vợ là mua từ tuần trước, từ tháng trước hoặc lâu hơn chút xíu. Nhìn hai đôi giày của anh để bên 3 tủ giày dép của vợ mà lạc lõng quá. Không hiểu sao vợ lại mê giày dép đến thế. Bộ sưu tập của vợ có khi bằng cả chục người khác cộng lại, vậy mà vợ vẫn than thở:“Chả có đôi nào cho ra hồn”.
Mỗi khi cần đi ra ngoài, vợ khốn khổ với giày cao, dép thấp, màu đen, đỏ, xanh... mà chả biết nên chọn đôi nào. Vợ quay ra hỏi chồng:“Anh thấy đôi này được không? Em sợ hơi quê”.Chồng vẫn nhìn vào gương, thắt lại chiếc cà vạt, trả lời tắp lự:“Ừ, đẹp”.Mặt vợ méo xẹo vì anh “nói mò”.
Bữa khác, đang ngủ, vợ ngồi bật dậy:“Tối mai liên hoan đi đôi guốc nào đây? Hay em mua thêm đôi khác, anh nhỉ?”.Anh dụi mắt ngáp dài:“Em tính biến nhà mình thành bộ sưu tập giày dép đó à?”.Vợ tấm tức...
Vợ đang biến nhà thành shop giày dép rồi (ảnh minh họa)
Vợ là “tín đồ” mua sắm, anh thấy giật mình khi mỗi ngày vợ lại đem về một vài túi đựng đồ. Chẳng cần nhìn anh cũng biết đó là chiếc váy hiệu hay đôi giày mới. Vợ cứ mua về cả một lố rồi khoe với bạn, lương mình chỉ dùng để mua son phấn, còn bao nhiêu chồng “nuôi” tất.
Những đôi giày của vợ nhiều vô kể, vậy mà vợ vẫn muốn tậu thêm, xỏ chân được vài lần rồi “thải” luôn. Những hóa đơn sắm đồ của vợ nhiều hơn cả hóa đơn điện nước, chi tiêu hàng ngày.
Trước đây, mới cưới nhau, vợ sồn sồn đòi đổi xe tay ga vì mặc váy, đi giày cao gót đi xe số không tiện. Chỉ có xe tay ga mới giúp vợ thêm đẹp, thêm nữ tính. Và vì nữ tính nên vợ không muốn về quê chồng vì xa tít mù lắc, đường xóc, chẳng nhẽ lại xách guốc, đi chân trần?
Đi đôi với niềm đam mê giày dép, vợ còn có sở thích ngắm “xế hộp” Vợ say sưa đảo mắt nhìn những chiếc xe hơi trên phố thèm thuồng. Nhìn vào mắt vợ, anh đủ biết vợ cũng muốn được ngồi trên chiếc xe đó. Nhưng với đồng lương kỹ sư của anh chẳng thể đáp ứng sở thích ấy của vợ được. Nên vợ giận, vợ cau có, vợ bảo:“Chồng con chẳng ra gì”.
Những lúc nào đi dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật hay họp mặt, liên hoan, vợ cũng mơ màng và ước ao giá như có xe hơi để đi cho oách. Chẳng biết có cô nàng nào được chồng đưa đến bằng chiếc xe hơi nên vợ về nhà tấm tức, so bì. Vợ bảo mấy đứa có chồng giàu nên xài toàn đồ xịn, nào ví, nào váy áo, nào giày toàn tiền đô, chỉ có vợ là vẫn còn thủy chung với mấy thứ “phổ thông”.
Anh ơi, em đi đôi giày này đẹp không? (ảnh minh họa)
Cái hôm hai vợ chồng đang đèo nhau đi làm, vợ vỗ vào vai anh thì thào:“Chiếc xe đằng kia nhìn đẹp không anh? Ngồi trong đó tha hồ mát. Đến đời nào mình mới có xe nhỉ? Hay mình dồn lại để mua trả góp?”.Anh tròn xoe mắt cho rằng vợ ngớ ngẩn, hão huyền bởi cả hai vợ chồng thu nhập chỉ đủ ăn đủ tiêu, có phải dư giả hay làm sếp gì đâu mà mua xe hơi. Vợ giận hờn cho rằng anh chậm tiến, không chịu chơi, sướng mà không biết hưởng.
Anh ngao ngán với những câu hỏi đến thuộc lòng của vợ:“Hình như cái váy này cũ mèm rồi hay sao ấy, cả đôi giày này nữa, nhìn kệch cỡm quá”hay“Anh nhìn đôi giày cao gót này có hợp với em không?”.Giá mà vợ đừng hỏi đôi giày nào hợp với em, anh sẽ có thể trả lời ngay rằng:“Em chẳng đi gì cũng đẹp”.
Rồi vợ quay sang chê ỏng chê eo chiếc xe tay ga đang đi vì quê mùa, toàn phải “ăn khói” của xe hơi. Chao ôi, những đòi hỏi, sở thích chính đáng của vợ, chẳng biết vì anh khắt khe hay có lẽ vợ đã chọn nhầm chồng?
Vợ ơi, dù gì thì anh không muốn mỗi buổi sáng phải nhìn vợ đánh vật với đống giày dép, miệng lải nhải:“Đi đôi nào đây?”. Anh càng không muốn mỗi lúc chúng ta đi bên nhau, vợ lại thều thào thích “xế hộp”, chê xe của chồng...
Theo Eva.vn