Chuột múp
Đã ba mùa Valentine bên nhau, em luôn thấy mình thật hạnh phúc. Dù anh chẳng lãng mạn, không biết nói những "lời có cánh" nhưng vẫn làm em vui và cười ngặt nghẽo bởi tính hài hước, sự chân thành. Em còn nhớ ngày thành lập trường cách đây hai năm, chỉ vì không chịu nổi trò chơi "bay trên mây", quay tới chóng cả mặt mà có thứ gì trong bụng, em đều tuôn ra hết, mặt tái xanh, tái dại. Thật may là không làm bẩn áo anh. Đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời em vì chưa bao giờ em cảm thấy bị mất mặt như thế trước một người con trai ngay trong lần hẹn đầu. Nhưng cũng chính "tai nạn" đó, em bắt đầu có cảm tình với anh.
Sự chăm sóc tận tình, vẻ mặt lo lắng của anh đã làm em "xiêu lòng". Giữa cái lạnh của đêm tháng 12, anh chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay, nhường áo khoác ấm áp cho em, đèo em từ hồ Tây về nhà. Cả đoạn đường đi, anh không ngừng hỏi chuyện, pha trò, chỉ vì sợ em... ngất. Tình yêu của chúng mình bắt đầu nhẹ nhàng như thế.
Ngày yêu nhau, em không biết tương lai mình sẽ đi về đâu vì lúc đó cả hai còn đang đi học. Nhưng trong lòng, em luôn tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Với nhiều người, hạnh phúc có thể phải là nhà lầu, xe hơi, gia tài khá giả... Còn với em hay những cô gái đơn giản như em, hạnh phúc chỉ là một mái ấm gia đình, hai vợ chồng cùng chung tay tạo dựng, là tình yêu, sự chung thủy của nửa kia. Em không mơ mộng cũng chẳng tự vẽ lên bức tranh toàn màu hồng cho bản thân mà em tin chúng mình thực sự sẽ làm được.
Năm nay là Valentine cuối cùng trong thời kỳ độc thân của chúng mình. Chẳng bao lâu nữa, em và anh sẽ nên duyên vợ chồng. Em cầu chúc cho mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cho tình yêu của mình mãi bền lâu và anh ngày càng yêu em hơn.
Theo Ngôi Sao