Em à, khả năng là anh không đến được như đã hẹn. Quán cà phê lãng mạn ấy xin em hãy để một dịp khác và thông cảm cho anh nhé. Mụ vợ của anh bỗng dưng đang ốm lại bừng tỉnh giấc, bắt anh dẫn đi mua quà ngày tình nhân. Anh tìm mọi cách mà không thể trốn được, phải làm thế nào hả em? Thôi thì dù gì thì dù, lúc này, anh cũng không thể tránh vợ. Em sẽ hiểu cho anh phải không?
Mấy hôm trước vợ anh nói, sẽ không có valentine nào hết vì tính cô ấy cũng chẳng thích rườm rà. Lấy nhau mấy năm nay nhưng chưa khi nào bọn anh tổ chức một bữa tiệc lãng mạn đại loại như thế. Ngày Valentine cô ấy lại ốm, có đi đâu thì chỉ là việc không tưởng mà thôi. Thế mà đùng một cái, chẳng hiểu học ở đâu cái kiểu Tây, lãng mạn hóa cuộc sống hay nghe phong phanh ở đâu, sợ anh đi với người khác, mà cô ấy lại bắt anh làm cái việc mà từ trước tới giờ chưa bao giờ làm. Thế là, thân anh khốn khổ thế này!
Thế mà đùng một cái, chẳng hiểu học ở đâu cái kiểu Tây, lãng mạn hóa cuộc sống hay nghe phong phanh ở đâu, sợ anh đi với người khác. (ảnh minh họa)
Bao nhiêu dự định với em tan tành. Anh định nói dối vợ đi nhậu với bạn bè cơ quan để gặp em, nhưng thế này thì không được mất rồi. Có lẽ, mụ vợ anh đã nghe ngóng được điều gì đó. Bỗng nhiên anh thấy lo lắng quá.
Anh không còn yêu vợ, quả thật là đã hoàn toàn hết yêu rồi. Nhưng đó là gia đình anh, là một người đàn ông, anh cần có trách nhiệm vun đắp cho hạnh phúc ấy dù chỉ là giả dối. Còn con anh, chúng cũng cần một gia đình hạnh phúc. Anh là một kẻ không ra gì rồi, anh biết thế, anh cũng chính là một người chồng phụ bạc, đang cố gắng ngụy tạo hạnh phúc cho riêng mình và sống trong vỏ bọc. Thú thực, bên em, anh cảm thấy mình vui vẻ, hạnh phúc, được sống thực với lòng mình, được yêu thương lãng mạn như ngày nào, nhưng em chỉ là em thôi, mãi mãi sẽ chẳng thể nào có danh phận khi bên anh.
Nhưng em chấp nhận điều đó. Anh cũng không ngần ngại thú nhận với em rằng, quan hệ của chúng ta chỉ có thể ở mức này. Anh hoàn toàn lo được cho em có cuộc sống thoải mái, chu cấp cho em nhiều thứ em thích. Em cũng bằng lòng như thế. Chúng ta qua lại bất chính và chúng ta là của nhau. Còn vợ anh, con anh mới chính là gia đình của anh.
Sẽ xin lỗi em vào một dịp khác. Dịp này, anh phải ở bên vợ con. Sẽ đền cho em một món quà giá trị, xứng đáng mà em thích nhé! Anh phân định rất rạch ròi, vợ là vợ còn bồ là bồ. Thông cảm cho anh!
Theo Eva.vn