Tôi và anh chỉ là đồng nghiệp. Không phủ nhận rằng tôi rất thích anh. Bởi vì anh rất… thơm. Đúng nghĩa đấy, rất thơm. Hôm ấy làm muộn, chỉ còn hai đứa với nhau ở công ty. Anh bảo: Em có muốn ăn mỳ không, anh nấu cho. Tôi cười trêu anh: “Anh định làm bà nội trợ à? Thôi để em đi nấu cho. Ai lại bắt đàn ông xuống bếp thế”. Nhưng anh không chịu. Anh bảo: “Thì coi như hôm nay đổi vai một chút. Anh vào vai vợ đảm, em vào vai chồng ngoan”. Và trò chơi bắt đầu với mệnh đề: Nếu anh là vợ em … và nếu em là chồng anh… khi cả hai đứa xì xụp bát mỳ.
Nếu em là chồng anh, em sẽ ăn hết bát mỳ này và khen ngợi anh rối rít dù cho bát mỳ này anh làm hơi mặn thật.
Nếu anh là vợ em, anh sẽ ngồi chống đũa thế này, ngắm em ăn.
Nếu em là chồng anh, em sẽ thưởng cho anh một cái hít hà thật sâu.
Vì sao em, “chồng ngoan” của anh?
Vì anh thực sự rất thơm!
Vậy thì sao em không làm cái việc ấy đi, hít hà anh. Hít hà anh. Hít hà thật sâu cái mùi thơm của anh. Đó không phải là mùi nước hoa đâu. Nó là mùi đàn ông. Một mùi thơm theo nghĩa đặc biệt mà chỉ có ai thích ai mới nhận ra thôi. Hít hà. Hít hà. Thơm đến tê liệt. Thơm đến ham muốn. Nếu anh là vợ em, anh sẽ ôm em.
Dù phải rời khỏi công ty này thì tôi và anh đã tìm thấy một nửa của nhau... (Ảnh minh họa)
Anh làm em ngạt thở mất. Vợ gì mà tay to thế?
Nếu anh là vợ em, anh sẽ…
Em cũng sẽ…
Hai đứa mê mải đi sau nụ hôn bất ngờ ấy. Bất ngờ so với mối quan hệ này nhưng chẳng bất ngờ trong hoàn cảnh này. Từng nút khuy áo của anh bị tôi bóc tách ra. Bàn tay tôi tham lam chạy đua cùng làn môi anh. Mặc kệ hai bát mỳ đã bị đổ xuống sàn. Mặc kệ chiếc áo của anh bị rơi cả vào vũng nước mỳ trên sàn. Mặc kệ chiếc váy quá bó sắp bục cả phéc mơ tuya. Hai đứa lao vào nhau. Áp sát vào tường. Máy lạnh công ty cũng không đủ để hong khô mồ hôi của cả hai đứa. Tôi mặc kệ cả hình ảnh một cô gái nhỏ nhẹ dịu dàng mà hóa thành con hổ dữ đang đói khát lâu ngày. Chúng tôi đúng là đang tan vào nhau, đang quên hết, đang lú lẫn nhau.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi chú bảo vệ xuất hiện.
Chúng tôi lúc đó mới rời nhau ra và vội vã mặc quần áo.
Tuyệt nhiên không một nỗi lo về việc chú bảo vệ có thể nói cho tất cả mọi người biết chuyện này.
Không xấu hổ. Chẳng lo lắng.
Bởi dù phải rời khỏi công ty này thì tôi và anh đã tìm thấy một nửa của nhau.
Theo 24h.com.vn