Trong tình yêu không ai có thể biết trước được điều gì. Tôi cũng vậy, chuyện tình của tôi và anh thật tình cờ. Tôi biết anh qua những dòng tin nhắn trêu đùa của bạn bè. Lúc đó tôi được bạn bè gán ghép. Đang trong lúc buồn, tôi như người gặp được ánh sáng. Khi tôi đến với anh, mọi người trong gia đình phản đối và ngăn cản tôi đến với anh. Vì mọi người nói anh là một người sở khanh, lăng nhăng, không có công ăn việc làm, chơi lô đề cờ bạc. Nghe chuyện như vậy tôi thành thật hỏi anh mọi chuyện, anh đều chối từ và giải thích không có chuyện đó. Tôi cũng tin lời anh.
Tình yêu như có sức mạnh, tôi như người mù quáng cứ thế là yêu, yêu như người không hề hiểu biết và không quan tâm đến một ai khác, bất chấp tất cả. Tôi đã làm một chuyện thật ngu xuẩn nhất của đời người con gái. Trong phút hồn nhiên của cô gái 22 tuổi, anh đã lấy đi cái ngàn vàng của tôi. Chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy.
Tôi mù quáng không biết nên xử lý ra sao khi biết mình đã có em bé. Trời ơi! biết nói sao với bố mẹ khi mà tôi vốn là một người con ngoan và một người con gái ngoan có tiếng ở làng lại làm ra một chuyển hoang tưởng như vậy... Như vậy là tôi có thể lấy anh rồi. Vui quá còn gì, tôi đã làm được rồi. Mọi thứ đã như ý tôi. Nhưng sao giờ mọi thứ sao mà hoang mang đến vậy, nó như dự báo một tương lai đen tối sắp ập đến với tôi vậy.
Sau một thời gian, tôi và anh kết hôn. Đàn ông, hai chữ đàn ông sao mà đáng ghét đến vậy. Sau ngày cưới Anh đã thay đổi hoàn toàn tính cách và con người. Tôi biết làm sao đây khi mà gạo đã thành cơm? Đau lòng lắm mà tôi cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai bây giờ.
Trong tháng sinh, tôi phải kiêng cữ đủ mọi thứ, buồn tẻ vây quanh. Anh không hề chia sẻ cùng tôi mà lại đi tìm đến người yêu cũ. Họ đi chơi cùng nhau mỗi tối. Anh không hề để ý đến suy nghĩ của tôi. Lúc này đây Tôi mới biết người chồng mà tôi chọn như thế nào. Quá khứ của anh thật sự không thể chấp nhận được.
Tôi như người bất lực, không suy nghĩ gì nữa chỉ cần nghĩ đến con gái là được. Rồi mọi chuyện cũng đã qua. Tôi đã rất sai lầm trong cuộc hôn nhân này. Nhưng biết nói sao thôi đành chấp nhận để sửa những lỗi lầm trong quá khứ của anh, từng bước một. Hi vọng anh sẽ là một người bố tốt, một người chồng tốt. Nhưng suy nghĩ của tôi càng cố làm cho mọi thứ tốt cho anh hơn thì anh lại càng thay đổi, cả ngày anh không ở nhà, tối đến anh đi uống cafe cùng bạn bè, không để ý đến mẹ con tôi.
Điều tồi tệ hơn là giờ anh lại có bồ ở bên ngoài. Tôi đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với anh. Nếu anh không còn tình cảm gì với tôi và con gái thì hãy để tôi được tự do nhưng anh không đồng ý. Tôi đã thực sự buông tay không còn muốn níu kéo một điều gì ở con người anh.
Giờ đây tôi cảm thấy rất buồn, chỉ vì sai lầm nông nổi của một đời người con gái, sai lầm không nghe lời bố mẹ và nó đã phải trả giá bằng 1 đời người. Đây là cái giá đắt quá, biết trách ai??? Cũng chỉ tại bản thân tôi thôi! Từ nay tôi sẽ sống tốt và coi như không có người đàn ông này. Và sau này con gái tôi cũng sẽ hiểu cho tôi thôi, có đúng không?
Theo aFamily.vn