Không yêu Hùng nhưng Lương quyết định lấy anh chỉ vì nhà anh giàu có. Còn Hùng thì khác, anh đã si mê Lương từ rất lâu vì trong làng không có ai xinh đẹp và dịu dàng lại có học như Lương. Và một cuộc hôn nhân không tình yêu bắt đầu từ đó.
Người Lương yêu chính là anh thầy giáo nghèo ở thôn. Làm giáo viên, lương ba cọc ba đồng cũng chỉ đủ để đưa người yêu đi uống nước và lo cơm nước. Vì thế mà anh cũng không có đủ bản lĩnh để đến với Lương vì anh biết rằng, có đến cũng chẳng thể sống với nhau khi cả hai đều không có tiền đủ để nuôi thân.
Lương học hành nhưng ra trường mãi không xin được việc. Chạy chọt thì không thể vì nhà cô là nông dân, bố mẹ không thể có tiền lo chu toàn cho con cái. Cuộc sống vất vả khiến Lương và anh giáo nghèo đều yêu nhau nhưng phải bằng lòng để cho người yêu đi lấy chồng.
Lấy chồng để có tiền của, có cuộc sống giàu sang nhưng Lương và người yêu đã hứa hẹn, chỉ cần sau đêm tân hôn, khi đã “phơi bày” cái sự trong trắng của cô cho chồng biết, cô sẽ tiếp tục mối quan hệ tình cảm với người yêu. Và cả hai cùng chấp thuận điều đó. Ngày chưa về làm vợ, Lương đã định sẵn trong đầu một kế hoạch vơ vét của cải nhà chồng, tích cóp cho cả hai để cao chạy xa bay.
Lương ra đi, mang theo cái bụng to ềnh trở về nhà mẹ đẻ. Xấu hổ và nhục nhã nhưng trong lúc này cô không biết phải đi đâu. (ảnh minh họa)
Nhưng kế hoạch vô liêm sỉ của Lương đã nằm gọn trong bàn tay của Hùng. Hùng đã vì yêu Lương mà lấy cô chứ hoàn toàn không phải vì một thứ gì khác. Biết người yêu thường xuyên qua lại với bạn trai cũ và đùng một cái bỏ người yêu để lấy mình, Hùng cũng không khỏi nghi ngờ và phân vân. Nhưng vì yêu Lương nên chỉ cần nghĩ Lương sẽ thuộc về mình là anh đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cuộc sống sẽ cứ êm đẹp trôi đi và Hùng cũng sẽ quên đi cái quá khứ của Lương nếu không có cái ngày anh giả đi công tác và về nhà đột xuất. Cánh cửa khép hờ, Hùng sững sờ không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Lương và bạn trai đang ân ái trên chính chiếc giường của hai người. Thì ra bấy lâu nay, khi anh đi vắng, Lương đều làm chuyện đồi bại ấy. Cô đã đưa trai về nhà, che mắt tất cả mọi người mà không hề thấy xấu hổ, nhục nhã vì hành động đó.
Hùng xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện đã qua. Anh đã hiểu lý do tại sao vợ anh lại tiêu nhiều tiền đến thế và vì sao vợ anh rất hay bị giật dây chuyền vàng. Tất cả số của cải ấy có lẽ cô đã mang cho người đàn ông kia. Hùng thấy chua chát khi nghĩ mình đã bị lừa một cách trắng trợn.
Hai con người đê tiện đã lợi dụng lòng tốt của anh để làm chuyện xấu. Hùng nghi ngờ tất cả, kể cả đứa con trong bụng của Lương, chắc chắn rằng đó không thể là con Hùng.
Lương không biết cái hôm đó Hùng đã nhìn thấy mình và người yêu ân ái trên giường. Cô lúc nào cũng tỏ ra ân cần và quan tâm đến chồng. Nhưng chính sự giả tạo đó của Lương lại khiến cho Hùng càng cảm thấy ghê tởm. Từ sau hôm ấy, Hùng khác hẳn. Anh đi đi về về như một cái bóng, cũng chẳng thèm nói năng với vợ câu nào. Lúc nào anh cũng tỏ ra mệt mỏi, nằm ngủ ngay từ khi cô vào trong phòng để tránh nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà đê tiện kia. Không phải Hùng nhu nhược không dám làm gì Lương mà bởi vì anh đang chờ cơ hội để vạch mặt cô, để chờ ngày nào đó khiến cô phải nhục nhã mà ra khỏi cái nhà này nếu cô không biết đường hối cải.
Hùng âm thầm chuyển hết số tiền tiết kiệm, tất cả giấy tờ có liên quan sang tên anh. Vợ anh sẽ không có một chút quyền hành nào trong việc đó và đương nhiên, cô cũng là người tay trắng, không được thừa hưởng một thứ gì khi cô ra đi. Lương không biết điều đó và vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó số của cái kếch xù kia sẽ vào tay mình và người yêu.
Lần thứ hai, Hùng lại nói dối vợ là đi công tác. Y như rằng, Lương vẫn chứng nào tật ấy, vẫn đưa người yêu về ăn nằm. Lần này Hùng không đứng sau cánh cửa mà nhìn chua chát, anh đạp cửa lao thẳng vào trong phòng, nhìn Lương bằng con mắt căm hận. Anh tát một cái như trời giáng vào mặt người đàn bà ấy, không nói nửa lời và đi lên gác.
Lương thầm nghĩ, đã đến lúc kế hoạch được thực hiện. Đã đến lúc cô phải ra đi cùng người yêu nhưng trớ trêu thay, lúc cô định từ bỏ gia đình này thì cũng là lúc cô chẳng còn gì cả. Đến một xu cô cũng không được thừa hưởng. Còn người yêu khi biết cô bụng mang dạ chửa lại không có chút của cải nào như đã hứa nên “chuồn thẳng” và hắn cũng không biết rằng đứa con trong bụng là con ai vì ngày chính Lương cũng không biết điều đó.
Lương ra đi, mang theo cái bụng to ềnh trở về nhà mẹ đẻ. Xấu hổ và nhục nhã nhưng trong lúc này cô không biết phải đi đâu. Còn đứa con trong bụng, liệu lang thang vật vờ ngoài kia, cô có sức mà gánh vác nổi? Đó là sự trả giá của Lương khi đã lừa dối Hùng. Hạnh phúc trong tầm tay mà không biết nắm giữ lại đặt niềm tin vào một kẻ chỉ yêu vì tiền bạc và danh vọng. Đến bây giờ Lương mới thấm thía điều đó.
Theo Eva.vn