Tôi đang phải sống trong sự đấu tranh giữa lí trí và con tim. Tôi và anh từng là đồng nghiệp rất thân của nhau. Trong công việc và cả trong cuộc sống, chúng tôi thấy rất tâm đầu ý hợp. Anh hạnh phúc với một người vợ biết cảm thông và chia sẻ cùng với hai đứa con ngoan. Còn tôi không hạnh phúc bên một người chồng ham mê cờ bạc và rượu chè. Nhưng tôi không bao giờ chia sẻ với anh nỗi buồn của mình nên anh luôn ngỡ tôi cũng hạnh phúc. Tôi luôn tâm niệm rằng luôn giữ bên nhau tình cảm trong sáng vì cả gia đình anh và gia đình tôi.
Thế rồi một ngày tôi chợt nhận ra tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần là tình anh em. Và anh đã thú nhận rằng từ lâu anh đã thầm yêu tôi. Tôi đã khuyên anh nên dừng lại vì tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến gia đình anh. Nhưng thật sự trong lòng tôi cũng rất yêu anh.
Dù biết rằng anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh nhưng tôi thật lòng không muốn vợ anh phải đau khổ vì tôi. Những lúc buồn vì chuyện gia đình, tôi thật sự cần có anh ở bên nhưng tôi cố kiềm chế lòng mình vì sợ rằng có lỗi với vợ con anh.
Nhưng chồng tôi càng ngày càng tệ, suốt ngày say xỉn và cờ bạc. Anh cũng đã biết điều đó. Anh nói càng thương tôi hơn. Anh trách tôi bấy lâu đã giấu anh điều đó. Anh nói rằng từ nay anh sẽ là người đàn ông luôn đi bên cạnh cuộc đời tôi để chia sẻ cùng tôi mọi buồn vui trong cuộc sống.
Tôi khuyên anh đừng như thế, tôi rất day dứt vì thấy có lỗi với gia đình anh. Nhưng anh nói rằng với gia đình anh vẫn làm tròn trách nhiệm, tôi không phải lo lắng. Còn với tôi, anh thương và yêu tôi thật lòng nhưng sẽ không bao giờ anh vượt quá giới hạn, anh sẽ giữ gìn để tôi không phải thấy có lỗi với chồng. Anh chỉ cần được bên tôi, chia sẻ và giúp đỡ, lo lắng cho tôi trong cuộc sống.
Tôi cũng thật sự thấy cần có anh nhưng tôi luôn sợ có lỗi với vợ con anh nên vẫn né tránh tình cảm của anh. Nhưng tôi sợ đến lúc nào đó tôi không giữ nổi lòng mình nữa trước anh mất. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Afamily.vn