Chào các anh chị . Tôi năm nay 30 tuổi, một cái tuổi không trẻ nhưng cũng chưa già. Vậy mà tôi còn vấp ngã, một vấp ngã tôi không dám nhìn lại mình ngã vì cái gì?
Tôi không nghĩ có ngày chuyện tình của mình phải viết lên mặt báo. Tôi hy vọng bài của mình được tòa soạn đăng lên. Tôi biết viết lên cũng chẳng để làm gì chỉ là cho vơi bớt nỗi đau và được sự san sẽ của mọi người.
Giờ đây tôi mới hiểu được cảm giác của sự lừa dối. Tôi không biết các cô, chú, anh chị từng trải qua sự lừa dối của người yêu, của chồng mình là như thế nào ? Nhưng với tôi không biết mô tả thế nào. Thất vọng, đớn đau, sửng sốt, chông chênh và mất phương hướng lòng tin về một tình yêu, về một con người.
Ảnh minh họa
Anh là một người như bạn anh nói thì là người tốt. Sao em không quen bạn anh? Sao em ghét bạn anh? Quen anh qua một người bạn, lần đầu gặp tôi không ấn tượng, không thích vì thấy anh là một người cao ngạo. Nhưng rồi chẳng hiểu sao vài ba tin nhắn, vài bận café và bữa ăn trưa tôi lại nhận lời về nhà anh dùng bữa. Từ đó tôi hiểu thêm về cuộc sống của anh và tôi yêu anh lúc nào không hay.
Tôi không nghĩ mình yêu một người nhanh đến thế và trao thân cho người ta mà không hề hối tiếc. Tôi yêu anh và tin anh tuyệt đối không hề nghi ngờ. Bao lần hờn giận vì anh không dành nhiều thời gian cho tôi anh đều có lý do chính đáng nên tôi bỏ qua tất cả. Tôi cứ tin vì công việc, vì học tâp vì ham vui mà anh không dành nhiều thời gian cho tôi. Ngờ đâu anh lừa dối tôi để gặp gỡ người yêu anh mà tôi không hề hay biết. Mãi tới ngày tôi tới nhà anh có chút việc mới biết sự thật.
Tối thứ 7 anh bảo anh buồn nên mấy anh em nhậu ngờ đâu anh đi sinh nhật cùng với bạn gái và dẫn về nhà ngủ. Anh không dám mở cửa khi tôi gọi. Trời đất như sụp đỗ dưới chân. Sao thế nhỉ ? sao anh có thể làm thế với tôi ? Ngày rằm chở tôi lên chùa, dẫn tôi về nhà bà con anh chơi giới thiệu, đi chơi cùng bạn bè anh ?
Sáng chủ nhật khi tôi rời khỏi nơi kinh khủng đó người yêu anh gọi bảo rằng đã quen nhau 4 năm và đã gặp rất nhiều trường hợp như tôi. Anh ta bảo với cô ấy rằng tôi không là gì cả và bảo cô ấy sao không chửi tôi. Tôi nghe cô ấy nói mà tim mình như vỡ vụn. Cô ấy thua tôi 3 tuổi thế mà giỏi thật chịu đựng và yêu một con người như thế suốt 4 năm ? Tình yêu ru người ta ngủ mê thế ư ?
Vậy mà trước đó ít hôm tôi đề nghị chia tay anh ta không chịu. Còn trách tôi nghĩ lung tung khi tôi nói về cảm giác của mình rằng anh không yêu tôi. Bao lần giận giỗi tôi có nói hay chửi sao anh ta cũng im lặng và sau đó gọi điện xem như không có chuyện gì. Những lúc tôi bảo chia tay và dứt khoát anh ta lại sốt sắng quan tâm. Tôi chặn cuộc gọi thì anh ta nhờ bạn gọi. Thế là tôi lại mềm lòng cho anh ta một cơ hội cũng như cho mình một cơ hội vậy.
Chẳng biết duyên nợ thế nào mà tôi cứ luẩn quẩn u mê trong tình yêu không thực đó. Càng ngày tôi càng biết nhiều điều về anh và gia đình anh qua người yêu của anh. Thật khủng khiếp và sửng sốt. Tôi không dám tin đó là một sự thật. Một con người tôi không dám nghĩ rằng có thể sống như thế. Anh là một công chức nhà nước, là một đảng viên ưu tú mà. Tôi từng khâm phục sự chịu khó, ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh. Tôi từng nghĩ không đến được với nhau thì mỗi lần nghĩ về nhau không quá xấu.
Tôi đề nghị tạm xa nhau một thời gian nếu cần nhau thì trở lại còn không thì xem như không duyên phận. Anh còn không chịu và bảo rằng không muốn mối quan hệ của chúng tôi ngày càng xấu đi. Chỉ lúc tôi dứt khoát và bảo nếu im lặng trước lời tôi nói thì tôi chặn cuộc gọi thì anh ta mới đồng ý tạm xa nhau. Được 3 ngày thì anh ta gọi điện nên tôi nghe vì tôi biết không nghe thì anh ta cứ gọi và nhắn tin mãi. Tôi cũng không muốn né tránh vì càng né tránh anh ta lại hiểu tôi đang giận và cố mọi cách để liên lạc với tôi.
Nghe điện thoại anh kể rằng mới bị trộm đột nhập vào nhà mất một ít tiền và đồ dùng. Chẳng hiểu sao tôi mềm lòng để rồi sau đó tôi gọi cho anh ta nhờ đi sửa máy tính giùm. Anh ta hẹn gặp ở quán café đến nơi tôi gọi mà anh ta không nghe máy nên tôi nghĩ hôm qua nhậu say chắc ngủ quên. Vì thế tôi chạy thẳng vào nhà và gọi cửa nhưng anh không ra chỉ cô ấy ra thôi nhưng không thể mở cửa vì anh ta giữ chìa khóa không cho mở. Gía như tôi nhìn thấy được khuôn mặt anh ta lúc đó. Tôi chỉ nhìn thôi không làm gì cả thì có lẽ lòng tôi không đau lắm.
Tôi không biết mình có may mắn không khi biết sự thật đó sớm ? Giờ tôi ước mình không biết gì hết mà chia tay một cách nhẹ nhàng thì lòng tin về một tình yêu, về một con người không sụp đổ. Tôi sẵn sàng ra đi khi người ta không yêu mình. Tôi không đỗ lỗi cho ai mà nghĩ rằng không hợp chứ không bao giờ ràng buộc bằng một trách nhiệm và lương tâm. Người đó gọi cho tôi biết nhiều sự thật về anh mà lòng tôi như kim châm. Giá như không biết gì thì hay quá, tôi vẫn nghĩ anh là một con người tử tế.
Tôi đau không phải tình yêu không thành vì tôi đã có sự chuẩn bị ra đi mà đau vì mình trao tình yêu nhầm người. Cứ nghĩ mình từng quen một con người như thế là đầu óc tôi quay cuồng, cứ nghĩ anh ta lấy xe người yêu chở mình đi chùa là tôi lại không chịu nổi. Tôi biết mình yêu anh ta nhiều lắm nên mới đau thế này. Từ hôm đó tới nay tôi cũng không gọi cho anh ta vì hỏi làm gì cho đau lòng thêm . Anh ta cũng không gọi mà chỉ gặp nơi quán café do bạn anh ta mời và chẳng ai nói với ai điều gì cả. Vì công việc nên thỉnh thoảng phải gặp bạn anh ta thôi . Lúc nhìn thấy anh ta nơi đó mà tôi không biết trước người mình run lên vì tức giận.
Vẫn biết một tình yêu và hạnh phúc đang đón chờ phía trước, vẫn biết anh ta là một kẻ không đáng mình phải buồn đau, không đáng để yêu. Vậy mà lòng vẫn quặn thắt, thấy khó thở và khó chấp nhận quá. Làm sao có thể xóa đi mọi thứ từng có với anh ta ? làm sao để quên đây ?
Tôi biết mình mê muội ngu dại lầm tin yêu một người nên dành chịu. Nhưng lúc này đây tôi mong nhận được sự chia sẽ của mọi người để tôi vơi bớt nỗi đau vượt qua được cú sốc này.
Theo Tin tức online