Nghe chị bạn cùng cơ quan khóc lóc chia sẻ về việc anh chồng phản bội đi với gái về nhà dửng dưng không đoái hoài đến “chuyện ấy” với vợ, tôi lại thầm ước giá mà mình được như vậy. Nếu có ai đó biết được rằng có nhiều khi tôi chỉ muốn chồng đi ngoại tình hoặc ngủ với một cô nào đó, hẳn họ sẽ nghĩ tôi không yêu chồng hoặc tôi có vấn đề về thần kinh. Nhưng đâu có ai thấu hiểu được nỗi đau đớn của tôi mỗi khi màn đêm buông xuống.
Tôi lấy chồng trong sự mừng vui của người thân vì chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh tốt về mọi mặt: đạo đức, tư cách, sự giỏi giang và hơn hết là anh yêu tôi thật lòng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hết yêu anh, ngay cả giờ phút này khi cái suy nghĩ muốn anh đi ngoại tình tôi cũng không hề hết yêu anh. Nhưng với tôi, mọi chuyện sẽ là hoàn hảo nếu như hàng đêm anh không "yêu" tôi mãnh liệt như vậy.
Đêm tân hôn đã trở thành một điều ác mộng với tôi. Khi mà anh hừng hực khí thế để "yêu" vì ham muốn quá mạnh mẽ, tôi co ro như con thú nhỏ bị thương bên anh mà không có chút cảm giác nào với “chuyện ấy”. Lần đầu tiên gần gũi đã mang lại cho tôi cảm giác sợ hãi vì vậy nó trở thành một ám ảnh quá lớn đối với tôi.
Những cuộc "yêu" cùng chồng trở thành nỗi khiếp đảm với tôi (Ảnh minh họa)
Những lần quan hệ sau đó diễn ra và trong tôi chỉ còn là sự sợ hãi. Vì quá yêu tôi, lại ham muốn tình dục mạnh mẽ nên những cuộc "yêu" với chồng, tôi không khác nào bị tra tấn. Nhiều hôm vì quá sợ hãi kiếm cớ thoái thác nhưng nghĩ chồng đi làm mệt mỏi cả ngày chỉ mong có phút giây bên vợ, thương anh quá tôi đành chấp nhận cho anh gần gũi. Đổi lại của sự gượng gạo đó, tôi chỉ như một khúc gỗ bên chồng. Dường như anh cũng lờ mờ nhận ra điều đó nhưng cái khao khát được “yêu” quá mãnh liệt của anh đã thôi thúc anh phải có bằng được sự thỏa mãn thay vì nghĩ tới cảm giác của tôi.
Vậy là hàng ngày tôi phải gồng mình lên chiều chồng cho đúng bổn phận của một người vợ mà không hề có chútkhoái cảmnào. Vì không có hứng thú nên tôi lại càng dễ bị đau đớn. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, tôi tìm mọi cách để thoái thác những cuộc "yêu". Nhiều đêm nhìn anh trằn trọc vì những bức xúc trong người không được giải tỏa, tôi thương anh tới trào nước mắt. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh anh "yêu" một cách cuồng nhiệt làm cho tôi đau đớn tôi lại không thể nào chịu đựng nổi.
Sau khi sinh con xong một thời gian, tôi không còn thể né tránh được bổn phận của một người làm vợ nữa. Hàng đêm tôi vẫn chiều chồng như một cái máy mà người thì đau đớn còn tâm lí thì vô cùng sợ hãi. Anh cảm nhận được rõ ràng điều đó và đã nói với tôi:“Anh có cảm giác em không thích quan hệ với chồng. Cuộc yêu nào em cũng như một khúc gỗ làm cho xong chuyện mà không hề hưởng ứng cùng anh. Nếu anh không phải là một người nghiêm túc trong quan hệ thì rất có thể anh đã ngoại tình vì thái độ lạnh nhạt của em rồi đấy”.
Nghe chồng nói thế, mọi thứ trong tôi bỗng trở nên vô cùng hỗn độn. Tôi cảm động vì có một người chồng yêu thương mình chân thành ngay cả khi mình hờ hững "chuyện ấy". Nhưng thú thực, trong thâm tâm tôi chỉ mong chồng tìm tới một cô nào đó để “trút bầu tâm sự” và thôi không còn hành hạ tôi bằng những lần “yêu đương” nữa.
Tình dục với tôi giống như một trách nhiệm phải làm chứ không có sự hứng thú (Ảnh minh họa)
Anh vẫn là một người chồng tốt, rất tốt. Nhưng trong "chuyện ấy" anh quá mạnh mẽ khiến tôi sợ hãi. Có nhiều lần tôi cũng muốn thổ lộ thật lòng mình với anh nhưng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và nói như thế nào để anh hiểu cảm giác của mình. Tôi sợ mình làm tổn thương chồng, sợ anh nghĩ tôi không yêu thương anh nên mới như vậy. Hơn nữa, tôi lại nghĩ làm việc ấy là trách nhiệm của một người vợ mà tôi không thể thoái thác.
Vậy là hơn 3 năm sau khi lấy nhau, tôi chưa từng một lần được biết đến cảm giác tuyệt vời khi ân ái cùng chồng. Tôi nén những nỗi đau và sự khổ sở vào trong để làm tốt vai trò của một người vợ. Nhưng tôi không biết mình còn chịu đựng được điều này tới bao giờ.
Tôi bế tắc với hôn nhân của mình. Tôi không thể ly hôn vì anh là một người chồng, người cha tốt. Nhưng nếu cứ duy trì sự đau đớn về thể xác và nỗi khiếp đảm về tinh thần như thế nào tôi sợ mình sẽ tự đẩy cuộc hôn nhân của mình tới đổ vỡ. Tôi phải làm sao để thoát ra khỏi tình trạng này. Tôi nên nói thẳng cho chồng biết về cảm giác của mình hay tiếp tục cam chịu chiều chồng trong đau khổ.
Nếu tôi nói, liệu tôi có đẩy gia đình vào một bi kịch khác hay không? Liệu giải pháp để anh tìm tới một người phụ nữ khác - một người có thể khỏa lấp cho anh mọi ham muốn nhưng vẫn duy trì tình cảm vợ chồng có phải là một cách hay không? Tôi thực sự không biết mình nên phải làm gì lúc này khi tôi yêu chồng nhưng tôi không thểhòa hợp tình dụccùng chồng.
Theo Eva.vn