Tình yêu là là vấn đề muôn thuở, mỗi người chúng ta sinh ra và lớn lên, không ai không trải qua những cảm giác yêu thương.
Nếu tình yêu đơm hoa kết trái, đến được với nhau thì còn gì hạnh phúc hơn. Cũng có sự chia ly để lại trong lòng mỗi người những nỗi niềm nhớ nhung khôn tả mà suốt cuộc đời họ không thể quên. Nhưng cũng có những sự chia ly để lại trong lòng nửa kia một vết thương quá lớn. Vết thương mà không ai muốn xảy ra khi yêu, đó chính là sự phản bội, lừa dối trong tình yêu.
Thật đau phải không các bạn, nhiều khi nghĩ về con người ta - người mà mới hôm nào còn thì thì thầm bên ta những lời nói yêu thương, những lời hứa hẹn, giờ đây đã trở thành một kẻ bạc bẽo, phụ tình để đắm say bên người khác.
Có câu chuyện thế này: có một chàng trai sau những ngày miệt mài đèn sách, từ bỏ sự náo nhiệt, ồn ào của thủ đô theo tiếng gọi của trái tim đi vào một thành phố lớn nhất miền Trung lập nghiệp. Anh đã nộp hồ sơ và được tiếp nhận vào làm việc tại một cơ quan nhà nước ở thành phố. Anh vốn xuất thân từ một gia đình nông dân, ba má anh đã rất vất vả khi nuôi 4 chị em ăn học thành người. Xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, chàng trai ngay từ nhỏ đã có ý thức học tập, không đua đòi.
Lập nghiệp xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên nhiều khi anh cảm thấy rất nhớ nhà. Được sự trợ giúp của đồng nghiệp, anh rất nỗ lực để nắm vững chuyên môn. Dần dần anh cũng có được những người bạn tốt, luôn sẵn sàng cảm thông chia sẻ với anh.
Vào những ngày ngày cách đây hơn 1 năm, chàng trai qua sự giới thiệu của một người bạn đồng hương đã gặp 1 cô gái mà sau đó là người yêu anh. Đó là buổi gặp gỡ định mệnh bên một quán cà phê vườn. Ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên, chàng trai đã có ấn tượng rất tốt về cô gái này. Sau lần ấy, hai người cảm thấy rất quý mến nhau. Sau đó, họ thường xuyên nhắn tin cho nhau, cuối tuần chàng trai thường mời cô gái đi chơi để hai người hiểu nhau thêm.
Anh cũng tìm hiểu về gia đình cô gái, anh được biết cô cũng xuất thân từ một gia đình lao động như mình. Đặc biệt, cô gái có một người má thật tuyệt vời. Từ nhỏ tới lớn, mỗi khi có chuyện gì, cô đều tâm sự với má cô. Ngay từ việc gặp gỡ, nói chuyện với anh, cô cũng đều tâm sự với má để má cô cho những lời khuyên. Tuy xuất thân trong một gia đình không có điều kiện kinh tế, nhưng cô gái luôn rất nỗ lực học tập. Nhờ kết quả học tập tốt, cô được thành phố nuôi cho ăn học suốt 4 năm học đại học. Ra trường được bố trí dạy ở một trường cấp 3 có tiếng ở thành phố, ngay sát nhà mình.
Sau một thời gian, sự hiểu biết lẫn nhau đã khiến cho hai người họ dần gắn bó với nhau hơn, nhớ nhau hơn. Ở cơ quan anh, có một số người bạn học cùng lớp cấp 3 với cô gái, thông qua họ anh cũng tìm hiểu được nhiều về cô gái. Càng tìm hiểu, càng tiếp xúc, anh càng thấy cô gái này rất đáng yêu và quyết tâm theo đuổi. Và điều anh mong đợi cuối cùng đã được đền đáp. Vào một ngày cách đây đúng hơn 1 năm trước, chàng trai đã ngỏ lời và thật hạnh phúc khi được cô gái đón nhận nó một cách vui vẻ. Thời gian đầu tình cảm của họ thật đẹp. Tuy biết chàng trai hiện vẫn đang ở trọ, điều kiện khó khăn nhưng cả cô gái và gia đình đều không vì chuyện đó mà suy nghĩ. Chàng trai rất hạnh phúc vì điều đó.
Khoảng thời gian đó, chàng trai sống trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Mỗi buổi tối, ngày cuối tuần được gặp người mình yêu, chàng trai luôn có cảm giác gần gũi, ấm áp. Gia đình cô gái cũng rất quý anh. Mỗi khi gia đình có việc gì, họ đều mời anh qua nhà ăn cơm, xem như là con cái trong nhà. Gia đình cũng mời chàng trai về quê ngoại để giới thiệu. Cuối tuần, gia đình cô thường gọi chàng trai đến nhà ăm cơm cùng. Dù chưa một lần gọi bằng ba má, nhưng từ lâu, trong sâu thẳm trái tim chàng trai, anh luôn xem ba má người yêu cũng chính như ba má của mình. Ngôi nhà gia đình cô gái đã trở nên quen thuộc trong con mắt chàng, đến cả nếp sinh hoạt nhà cô gái, anh cũng nắm rõ như bàn tay. Ai cũng khen họ là một cặp xứng đôi. Chàng trai rất tự hào về điều đó, anh hạnh phúc với những gì mình có.
Cô gái đó là một con người sống nội tâm, do vậy, những giận hờn trong tình cảm giữa hai người là điều không tránh khỏi. Chàng trai tuy là một người sống tình cảm, nhưng nhiều lúc trong cách thể hiện tình cảm đó của mình còn vụng về, đôi lúc vô tâm. Mỗi lần cô gái giận, chàng trai luôn tìm cách làm lành, chưa bao giờ anh thể hiện thái độ nóng nảy với cô gái. Trước khi về quê ăn tết, được sự cho phép của người yêu và gia đình, chàng trai đã xin phép gia đình cô cho phép ba má anh ra tết được vào thăm nhà, bàn chuyện trăm năm của hai người. Buổi tiễn đưa ra ga tàu để anh về quê thật lưu luyến, cái cảm giác người đi kẻ ở đó sẽ khó phai trong lòng anh.
Ra tết, sau khi chàng trai trở vào làm việc, tình cảm của họ nhìn bên ngoài vẫn bình thường, nhẹ nhàng. Chàng trai bắt đầu cảm thấy ở người yêu mình có nhiều điều thay đổi. Những lần giận dỗi của cô gái bắt đầu tăng lên. Tình cảm của họ nhiều lúc nhạt đi. Nếu như trước tết, mỗi lần có công việc gì (như đi dự dám cưới bạn bè, đồng nghiệp, hay đi đâu buổi tối), cô gái đều nhờ người yêu mình chở đi, một mặt để chứng tỏ tình cảm của chàng, mặt khác cũng là tín hiệu thông báo cho mọi người biết rằng cô đã có người yêu thì từ sau khi ra tết, chàng trai có cảm giác như cô rất ngại làm những điều này.
Cô không muốn anh xuất hiện trước đồng nghiệp, bạn bè của mình nhiều. Mặc dù suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, nhưng trên hết tình cảm của anh dành cho cô, anh vẫn luôn quan tâm cô.
Trước khi qua gia đình bạn gái xin phép ngày giờ cụ thể để gia đình ở ngoài quê vào, anh đã hỏi lại ý kiến người yêu và cô gái nói rất sẵn sàng. Và trong dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương năm nay, ba má chàng trai đã lặn lội từ quê, mang theo niềm hạnh phúc khi được lo chuyện trăm năm cho con mình. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu không có một sự kiện bất ngờ xảy ra.
Vào buổi tối trước ngày gia đình anh qua thăm nhà, buổi tối đó anh vẫn gọi điện nói chuyện với người yêu bình thường, hỏi chuyện má người yêu xem cần chuẩn bị những gì trước khi qua nhà. Vào nửa đêm hôm đó, một người tự xưng là bạn thân nhất của cô gái đã nhắn tin cho anh (người này anh cũng đã gặp), cô ta nói là anh nên dừng việc thăm nhà lại, rằng hai người đến với nhau sẽ không hạnh phúc. Tự dưng người đâu đâu nhắn tin vậy khiến chàng trai rất không hài lòng. Anh đã nhắn tin nói lại người đó rằng đó là việc riêng của hai người, không nên can thiệp vào.
Suốt cả buổi tối hôm đó, anh trằn trọc, suy nghĩ về những gì cô gái kia nói. Sáng sớm ngày gia đình anh qua thăm nhà, anh đã nhắn tin cho cô gái nhắc lại chuyện kia. Anh hỏi cô gái là đã sẵn sàng chưa để gia đình anh qua thăm nhà. Thái độ lửng lờ của người yêu đã khiến anh không hài lòng. Anh đã nhắn tin nói với người yêu rằng: đến với nhau phải toàn tâm toàn ý, rằng anh không muốn hai người về sống với nhau mà “đồng sàng dị mộng”. Lúc đó chàng trai sẽ nghĩ rằng bạn gái mình sẽ hiểu ra, rằng sau khi hai gia đình nói chuyện xong xuôi, anh sẽ nhẹ nhàng khuyên bảo người yêu mình.
Theo kế hoạch, buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai gia đình diễn ra thật tốt đẹp. Bên phía nhà chàng trai, ngoài ba má anh ra, còn có bác anh, có chú thím đi cùng. Bên phía nhà cô gái, có cả đại gia đình gồm ông nội, bác trai, các chú thím tham dự. Buổi gặp gỡ đầu tiên đã diễn ra trong không khí thân mật, dường như khoảng cách giữa hai gia đình bị xóa nhòa. Ngày hôm sau gia đình chàng trai đã mời lại gia đình cô gái qua nhà chơi, tiếp tục bàn chuyện của hai đứa. Gia đình cô gái hoàn toàn thống nhất với những dự tính của gia đình chàng trai. Theo sự bàn bạc của hai gia đình, họ sẽ chọn một ngày đẹp đầu tháng 7 dương lịch này tổ chức đám cưới cho hai con. Những vướng mắc về nghi lễ cho ngày cưới hỏi cũng được hai gia đình thống nhất. Giờ nhiệm vụ trước mắt chỉ còn là đi đặt tiệc cưới và chuẩn bị một số vật dụng để hai người về sống với nhau.
Nhưng sự đời thật nhiều éo le. Có những thứ khi mình tưởng là của mình, có những điều người ta nghĩ là đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc thì chính trong nó lại chứa đựng những mầm mống của sự chia rẽ, rạn nứt. Chắc các bạn sẽ rất thắc mắc khi người kể chuyện nói ra điều đó. Xin các bạn hãy dõi tiếp nghe câu chuyện.
Sau khi ba má chàng trai trở về quê, buổi tối hôm đó hai người họ đã nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện, chàng trai đã nhắc lại sự việc cô bạn thân của người yêu nói với anh. Anh chỉ muốn cho người yêu hiểu, chuyện tình cảm riêng tư của hai đứa đừng nên cho người khác biết, can thiệp vào. Anh cũng gợi ra những biểu hiện lạnh nhạt của người yêu đối với anh, nhằm tạo ra sự thay đổi ở cô gái. Dù sao ngày cưới đã cận kề, đây là lúc để hai người gắn kết, tâm đầu ý hợp với nhau để kết nối duyên trăm năm.
Trái với suy nghĩ của chàng trai, cô gái tỏ ra không đồng tình, cô đã nói ra những điều không nên nói với người yêu mình. Kết thúc buổi nói chuyện, cô tuyên bố là tạm dừng chuyện tình cảm một thời gian để hai người xác định lại tình cảm của mình, rằng cô chỉ xem anh như là một người bạn. Cô đề nghị anh không được gọi điện, nhắn tin hay dùng bất cứ biện pháp gì để liên lạc với cô, cô nói cô cần yên tĩnh.
Buổi tối hôm đó cô về nhà tâm sự với má cô. Biết chuyện của hai con, ngay sớm hôm sau, má cô gái đã điện thoại cho chàng trai. Chàng trai đã nói rõ sự việc xảy ra từ hôm cô bạn thân kia nhắn tin. Qua má người yêu, anh được biết cô bạn thân kia thực sự không phải là người tốt. Ngay buổi sáng gia đình anh qua thăm nhà, cô ta đã đem những tin nhắn mà anh nhắn trả lời lại để nói với gia đình người yêu anh rằng anh là người thế này thế nọ. Má người yêu anh còn cho biết, chính 2 má con cô bạn đó đã xuyên tạc, đem chuyện của hai gia đình ra nói với thiên hạ, rằng gia đình cô gái ép duyên con. Điều này má người yêu anh khẳng định tận tai mình nghe điều đó. Và bà cũng đã phân tích để con gái mình hiểu ra điều đó, chỉ rõ cho cô gái biết ai mới là người tốt, ai là kẻ xấu.
Những ngày sau đó, má cô gái thường xuyên giữ mối liên lạc với anh, thông báo tình hình của con gái mình cho anh. Cô nói cô đã phân tích rõ cho con gái hiểu, thậm chí cô quát mắng để con mình ngộ ra vấn đề. Cũng có lúc cô dỗ dành, an ủi con gái mình. Thậm chí, khi chàng trai gặp, cô đã nói rằng: “Sau lần này cô giao em cho con, con phải thay cô chăm sóc nó, làm bạn với nó, đừng để nó buồn!”. Chàng trai nghe những lời đó rất cảm động trong lòng. Đó là khoảng thời gian mà má cô gái và chàng trai đã nỗ lực nhằm thay đổi cách nghĩ của cô gái, mong cô trở lại bình thường để lo chuyện chuẩn bị đám cưới.
Một buổi tối, anh đi uống cà phê với một người bạn đồng hương dạy cùng trường cô gái, đó cũng chính là người bạn làm cầu nối cho hai người gặp nhau. Nghe tâm sự của chàng trai, cô bạn đó nói với anh rằng lâu nay trên trường nơi bạn gái anh dạy cho những chuyện người ta đồn thổi không hay lắm. Cô ám chỉ bạn gái anh từ trong Tết tới giờ được một người đồng nghiệp để ý, hai người họ có những cử chỉ thân mật không đơn thuần như những người bạn, thậm chí ngay trước mặt đồng nghiệp trong trường, có người còn nói thẳng là cô có vấn đề này nọ với anh đồng nghiệp kia.
Nghe vậy chàng trai rất bất ngờ, vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ có một ý nghĩ khác về người yêu, anh luôn tin tưởng tuyệt đối ở cô gái mình yêu. Cả buổi tối hôm đó anh suy nghĩ rất nhiều. Ngày hôm sau anh viết những nỗi lòng của mình vào một bức thư, buổi tối anh qua nhà cô gái, đưa cho cô đọc. Trong thư đại ý anh nói rằng: “Nếu em trong sáng thì người ta nói vậy em phải bảo vệ cho hai đứa mình chứ”. Chỉ đại ý vậy mà cô gái đùng đùng nổi giận. Cô gần như trở thành con người khác, nói chuyện với anh như một người xa lạ. Cô nói giờ mình hết cảm giác yêu rồi, rằng nếu hai người đến với nhau thì sẽ không có hạnh phúc.
Những ngày sau đó chàng trai sống trong tâm trạng dằn vặt, đau khổ. Má cô gái nói với anh rằng: “Em nó nói với cô là, chưa gì con đã quy chụp em vậy, sau này lấy nhau về cứ có chuyện gì con lại đổ lên đầu em thì sao nó chịu được!”.
Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản, chàng trai chỉ nghĩ rằng đó là chuyện hoàn toàn giải quyết được nếu hai người thực sự yêu, thông cảm cho nhau. Nhưng anh đã không lường hết được những phản ứng của người mình yêu. Vài hôm sau, cô gái đã nói với cha mình về chuyện của hai người, và cha cô không suy nghĩ, quyết ngay là không còn yêu thì đừng có đi lại.
Buổi tối hôm đó chàng trai đã đến nhà cô gái, anh đã thưa rõ mọi chuyện từ hôm xảy ra cho gia đình cô gái hiểu. Anh cũng nói lên nỗi lòng và thực tâm của mình muốn xây dựng hạnh phúc trăm năm với con gái họ, mong gia đình cô hãy khuyên bảo cô, vun đắp cho hai đứa. Nhưng trái với kỳ vọng của anh, gia đình cô gái tỏ ra rất lạnh nhạt, vô cảm với anh. Mới cách đó khoảng chục ngày, họ còn đang vun đắp, hạnh phúc khi nói chuyện với gia đình anh. Vậy mà giờ dường như có một bức tường cao chót vót chắn trước mặt anh. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi cha cô gái nói với anh: “Gương vỡ khó lành, không yêu nhau nữa thì đừng qua lại làm gì”.
Tất cả đã ngoảnh mặt với chàng trai, thái độ của họ quay ngoắt chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủ. Thất vọng trước thái độ của người yêu, của gia đình cô, chàng trai đã xin nghỉ phép về quê thông báo sự việc cho gia đình, cũng là tìm đến người thân trong những lúc anh buồn khổ. Cho đến lúc quay vào, anh cũng chưa biết lý do sâu xa của sự rạn vỡ tình cảm của hai người là gì. Anh vẫn hy vọng rằng đó chỉ là do quá căng thẳng, áp lực mà người yêu anh nói ra những lời như vậy thôi.
Khi vào anh tìm cách gặp má cô gái để nói chuyện. Anh đã nói lên những cảm nhận của mình về chuyện xảy ra, anh cũng nói ra nhận định của mình về khả năng xuất hiện của người thứ ba trong chuyện này. Má cô gái rất đau khổ sau chuyện đó, cô nói với anh rằng ai yêu con gái cô cũng sẽ khổ, số con cô sẽ gây đau khổ cho người khác. Vì tức giận khi con cái không nghe lời, cô nói đã mắng con gái: “Giờ mày yêu ai đừng có hỏi ý kiến tao nữa, tao không can thiệp. Muốn lấy đứa nào thì bảo gia đình nó đến thưa chuyện, ngày mai tao gả luôn cho!”.
Một tuần sau, chàng trai tình cờ gặp má cô gái lúc cô đi chợ. Hai người đã nói chuyện với nhau hồi lâu, lúc này thái độ của má cô gái đã thay đổi hoàn toàn. Bà nói những lời trách móc chàng trai, bà đỗ lỗi cho lý do tan vỡ của hai đứa là do chàng trai không quan tâm cô, rằng là vô tâm. Đỉnh điểm của sự cạn tình nghĩa là khi bà nói với chàng trai: “Con phải xem lại mình đi, con phải sao thì em nó mới vậy chứ! Bây giờ em nó cũng phải yêu đương, tìm hiểu người khác chứ!”.
Ôi sao mà chua chát quá, mới cách đó mấy hôm, chàng trai còn đang xem má cô gái là cầu nối tình cảm cho hai đứa, là người đứng giữa biết rõ nội tình, biết rõ tâm tư của cả hai đứa. Đúng là không ai đoán trước chữ ngờ. Rốt cuộc, con cái của gia đình nào thì họ cũng sẽ đứng về phía con họ, bất chấp con họ là người như thế nào. Nghe những lời nói phũ phàng đó từ chính miệng người thân của cô gái, chàng trai chỉ biết im lặng. Anh chào má cô gái và từ đó đến giờ anh không gặp lại họ nữa.
Các bạn ạ, tôi kể đến đây chắc các bạn sẽ nói rằng: Đọc câu chuyện bạn kể đến lúc này, thực sự chúng tôi cũng chưa hiểu tại sao cô gái kia lại có những hành động như vậy? sự việc xảy ra đâu có gì to tát, đâu có đáng để hai người chia tay? Hay trong câu chuyện này có gì uẩn khúc?
Vâng! Nếu chúng ta đã từng trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, thì đó đúng không phải là chuyện gì phức tạp, hoàn toàn có thể giải quyết được. Nếu đặt bạn vào tình cảnh chàng trai ấy, khi bị một người dưng nhắn tin nói những lời không hay để chia rẽ tình cảm của mình, nếu là bạn thì bạn không nói lại với cô gái mình yêu thì bạn nói với ai? Nói ra không phải để chì chiết, mà nói ra để cho người mình yêu hiểu, rằng phải tin tưởng, bảo vệ tình cảm của hai đứa chứ đừng đem chuyện của mình ra kể cho thiên hạ, vì chắc gì họ đã tốt với mình.
Mấu chốt của câu chuyện là ở chỗ này các bạn ạ. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, chàng trai tìm hiểu và được biết một sự thật đau lòng. Cô gái mà anh yêu tha thiết, tưởng chừng như không có họ anh không sống nổi, cô gái mà anh muốn kết duyên trăm năm, cô gái mà vì yêu nên anh đã xin phép gia đình cho vào thăm - đã trao trái tim cho người khác từ trước đó rồi. Khi chưa biết được điều đó, chàng trai tỏ ra rất đau khổ, dằn vặt, lúc nào cũng mang trong mình cảm giác là người có lỗi, nên anh muốn tìm cách chuộc lỗi, níu kéo tình yêu. Nhưng cái kim lâu ngày trong bọc cũng lòi ra. Và lần này một sự thật được hé mở sau một màn kịch được che đậy kĩ càng.
Qua tìm hiểu, chàng trai được biết những chuyện mình được nghe kể trước đây đều là sự thật. Điểm bắt đầu của sự thay đổi đó anh không dám khẳng định chắc chắn, nhưng anh được biết cô gái mình yêu đã có sự thay đổi từ trong Tết. Đặc biệt là từ sau Tết, cô gái anh yêu đã có những cử chỉ vượt quá giới hạn của tình bạn với một đồng nghiệp. Mọi người trên trường đồn thổi, họ bỏ ngoài tai tất cả.
Xâu chuỗi lại mọi chuyện, chàng trai mới biết lý do vì sao từ sau tết cô gái lại lạnh nhạt với mình như vậy. Chàng trai đã quá tin tưởng người mình yêu nên không bao giờ đặt ra dấu hỏi, nhưng giấu sao nổi miệng đời. Một sự thật đắng lòng, đó là trong lúc chàng trai đau buồn về quê thông báo lại sự việc với gia đình, thì cô gái mà anh yêu đó đã công khai tình cảm với anh đồng nghiệp kia, họ đi dự đám cưới một đồng nghiệp ở trường cùng nhau, cố ý nói với mọi người rằng họ là một đôi. Và thật không thể tin nổi khi anh được biết gia đình cô gái ấy bình thản chấp nhận chuyện đó, họ không bao giờ nghĩ rằng mới một thời gian trước đó còn hứa với gia đình chàng trai chuyện gì. Thậm chí, cô gái còn tìm cách bưng bít chuyện gia đình chàng trai vào thăm nhà bàn chuyện cưới xin, không muốn để cho đồng nghiệp của mình biết, sợ ảnh hưởng đến thanh danh của mình.
Biết được sự thật phũ phàng đó, từ chỗ tình cảm còn dành cho người mình yêu tưởng chừng như không gì có thể so sánh, từ chỗ xem gia đình họ như chính gia đình mình, gửi gắm bao tình cảm cho gia đình họ, tình cảm của anh dành cho họ lúc này chỉ còn là sự trống rỗng, thương hại cho một kẻ không biết quý trọng tình cảm, không biết quý trọng những gì mình có.
Đọc đến đây, các bạn chắc đang nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc. Chắc giờ các bạn đang bày tỏ thái độ của mình đối với chàng trai và cô gái, về gia đình cô ấy đúng không?
Vậy tôi xin cắt ngang lời các bạn chút, vì câu chuyện còn một hồi kết nữa. Nếu các bạn đã đọc đến đoạn này rồi, xin hãy nán lại chút thời gian để nghe hồi kết câu chuyện nhé.
Chuyện sẽ dừng lại ở đây nếu mấy hôm trước không tình cờ chàng trai được đọc đoạn bài viết trong blog của cô gái. Bài viết của cô gái dưới danh nghĩa bình luận về tình yêu qua bà thơ ‘Tôi yêu em’ của Puskin. Cô gái đó đã kể ra một câu chuyện mà đọc vào ai cũng biết nhân vật chính của câu chuyện là ai. Và cô ấy đã đưa ra những nhận định, suy nghĩ của mình mà ai đọc vào cũng sẽ dành tình cảm cho người con gái trong câu chuyện, khinh thường kẻ đàn ông hèn hạ, ích kỉ kia. Và cô ấy cũng chỉ rõ đối tượng mà cô muốn nói, đó chính là chàng trai, nhân vật chính của câu chuyện tôi vừa kể trên. Chúng ta cùng đi ghé thăm blog để nghe tâm sự của cô gái đó nhé!
Cô gái biết trong blog: “…Nhưng yêu mà khiến người mình yêu đau khổ thì càng khiến cả hai đau đớn hơn. Vì vậy, chấp nhận rút lui, không để người ta phải vướng lòng, xem hạnh phúc của người mình yêu như hạnh phúc của mình, đó mới là tình yêu đúng nghĩa, yêu không vụ lợi, yêu không ích kỉ, yêu là chấp nhận hi sinh!”. Nếu là các bạn, các bạn đọc xong đoạn này thấy thế nào?
Khi yêu một người mà người ta vẫn sẵn sàng mở trái tim để đón nhận tình cảm của một người đàn ông khác, vậy họ có lúc nào nghĩ rằng chính bản thân mình đã làm tổn thương, đau khổ cho người mình yêu không? Hay họ luôn nghĩ là người yêu mình làm cho mình khổ? Ngụy biện ra những lời đó có giải quyết được điều gì không các bạn nhỉ? Tình yêu nếu không có sự cảm thông, hiểu nhau, cùng giúp nhau tiến bộ thì có gọi là tình yêu hay không? Hay chỉ những kẻ ích kỷ, lúc nào cũng muốn người khác quan tâm, hiểu mình mà không nghĩ rằng tình yêu là từ hai phía, hãy cho trước khi mình muốn được nhận. Ôi, đáng thương lắm thay cho những ai có ý nghĩ như vậy các bạn ạ.
Về chuyện tình cảm của cô gái và chàng trai, diễn biến tình cảm của họ tôi đã kể ở trên, giờ hãy nghe cô gái đó nói gì trong blog nhé: “Có một câu chuyện như thế này: chàng trai và cô gái yêu nhau gần một năm thì chia tay. Lí do được cô gái đưa ra là không hợp, không còn cảm giác yêu nữa. …Rất tiếc, cô gái ấy là một người có tình cảm rõ ràng, đã không yêu thì không thể sống với nhau được, càng níu kéo chỉ càng khiến cả hai đau khổ, nên không muốn quay trở lại, và tỏ thái độ rất dứt khoát, xác định sẽ giữ tình bạn đẹp”.
Câu chuyện tình cảm kéo dài 1 năm, sắp đi đến hồi kết chỉ được gói gọn trong vài dòng vậy đó. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói các bạn nhỉ. Xác định sẽ đến với nhau, chấp nhận cho gia đình người yêu vào thăm nhà, bàn chuyện cưới xin, một việc hệ trọng như vậy mà cuối cùng họ nhẫn tâm vứt bỏ, đem cả hai gia đình ra làm trò cười, nếu bạn là người cha, người mẹ, thử hỏi họ có đau lòng hay không? Nếu không toàn tâm toàn ý, chưa sẵn sàng hoặc đã quyết tâm đến với người khác, sao không bản lĩnh nói ra lời chia tay cho nhẹ lòng, cận kề ngày cưới để rồi làm cái chuyện thất đức đó, liệu như vậy có xứng đáng để được hưởng hạnh phúc thật sự?
Có những người cứ luôn cho mình là người hoàn hảo, họ luôn muốn được người khác quan tâm, chiều chuộng, hiểu mình, nhưng họ lại quên một điều rằng: trên đời này không có ai dám tự vỗ ngực nói mình hoàn hảo cả, muốn được người ta yêu thương, hiểu mình, trước hết mình phải quan tâm tới người ta, hiểu người ta.
Kẻ ích kỷ chỉ có biết cho mình thật đáng thương lắm thay. Đúng là không yêu thì không thể sống với nhau được, vì như vậy sẽ gây đau khổ cho cả hai, nhưng ở đâu đó có những người thật buồn cười. Họ có thể đón nhận, nằm trong vòng tay âu yếm của một người đàn ông, trao cho họ những giây phút nồng thắm mà chỉ có những người khi đã xác định đến với nhau trọn vẹn thì mới dành cho nhau, nhưng họ vẫn nghĩ đến người đàn ông khác, vẫn nói với người kia những lời nói có cánh. Không yêu, không thương, người ta có thể đắm chìm trong những phút giây ân ái với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ? Những lời nói yêu thương ngày nào họ nói với chàng trai, họ có xấu hổ với lương tâm hay không?.
Vậy mà giờ họ cho mình cái quyền được trách cứ người khác mà không muốn thừa nhận rằng bản thân mình mới là kẻ đáng lên án. Đứng trước sự lựa chọn, họ đã đặt 2 người đàn ông lên bàn cân, với suy nghĩ nếu mình từ bỏ chỗ này thì vẫn còn chỗ khác. Đáng thương lắm thay, họ từ chỗ cao ngạo đã tự biến mình thành kẻ yếu đuối, tìm đến người khác như một chỗ dựa, chấp nhận thân phận tầm gửi, bởi vì họ đã hết sự lựa chọn rồi.
Cô gái trải lòng: “Xem hạnh phúc của người mình yêu như hạnh phúc của mình, đó mới là tình yêu đúng nghĩa”, phải chăng hạnh phúc sẽ dành cho kẻ nào đó tự chối bỏ tình cảm của người yêu mình, đi tìm hạnh phúc đâu đó ngoài kia lại dám lên tiếng nói lên những lời cao đẹp như vậy. Đang yêu nhau, phũ phàng rời bỏ người yêu để chạy theo kẻ khác, họ lại có thể lên tiếng trách móc người yêu rằng nếu yêu phải mong cho họ được hạnh phúc, đó mới là tình yêu.
Blog giải bày lý do đến với người mới như sau: “Một thời gian sau, cô gái tìm được người hợp với tình cảm, tính cách và hiểu mình thật sự. Cô rất hạnh phúc với mối tình đó!”. “Một thời gian sau” chắc là phải lâu lắm các bạn nhỉ? Để tôi tính xem nào: 3 tuần sau ngày 2 gia đình bàn chuyện đám cưới, thống nhất các nghi lễ; 6 ngày sau khi chàng trai qua nhà cô gái lần cuối nói chuyện, cô gái ấy đã công khai người yêu mới với đồng nghiệp, gia đình.
Tìm được người hợp với tình cảm, tính cách và hiểu mình thật sự sau đúng 6 ngày, đúng là dễ dàng quá các bạn nhỉ! Sao người ta không nói thẳng ra rằng, trong thời gian yêu nhau 1 năm đó thì phân nửa thời gian về sau họ đã ngã lòng về phía người khác, trong khi vẫn muốn có những giây phút đắm say bên người yêu để tận hưởng những đam mê tầm thường.
Thật đáng thương hại những người như thế. Mặc đồng nghiệp trong trường, ai cũng biết là cô gái đó có người yêu, nhưng họ vẫn phớt lờ để hẹn hò với nhau, không đếm xỉa gì đến dư luận, đến danh dự, đạo đức của một nhà giáo, không hiểu mỗi khi đứng lớp, hai con người họ sẽ nói những gì với học sinh, nói gì với đồng nghiệp đây?
Họ có bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng đứng trên bục giảng không? Công khai tình cảm trước hàng trăm con mắt của đồng nghiệp ngay sau khi tìm cách từ bỏ người yêu có vài ngày, họ tưởng đó là điều hãnh diện lắm, họ có bao giờ để ý xem người xung quanh sẽ nói gì về họ đâu.
Thật sai lầm khi đến lúc này người ta vẫn cho rằng chàng trai vẫn đang tìm cách níu kéo, tìm cách sở hữu, muốn van xin mình cho quay lại. Có thể lúc đầu khi chưa biết mọi chuyện, chàng trai vẫn nghĩ rằng mình là người có lỗi nên anh ta mới tìm cách níu kéo, để người yêu hiểu mình, để hai đứa hiểu nhau mà thông cảm để cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Nhưng khi họ đã hiểu ra bộ mặt thật của con người đó, hiểu ra cách đối xử của gia đình họ đối với mình thì trong lòng họ chỉ còn là sự thương hại. Sao phải mất thời gian để luyến tiếc, níu kéo với một bóng hình không xứng đáng chứ.
“Chẳng có ai muốn trao cuộc đời mình cho một kẻ sống hẹp hòi như vậy. Thời nay, để tìm một tình yêu đẹp, đúng nghĩa, có khó hay không?”. Lời người con gái ấy nói ra đó, các bạn hãy tự tìm cho mình một câu trử lời nhé. Với chàng trai, anh sẽ không bình luận gì về câu nói đó, vì bản thân đã có câu trả lời rồi.
Trong blog cũng giãi bày rằng, sau khi chia tay chàng trai, cô gái thường xuyên bị người ta nhắn tin chửi mắng, nói về cô và gia đình thế này thế nọ, và cô đã khẳng định rằng chỉ có người yêu cũ của cô là kẻ làm chuyện đó. Cô lăng mạ chàng trai không tiếc lời, cho rằng anh làm vậy là để níu kéo tình cảm, là kẻ không ra gì.
Bi kịch này có thể đặt ra tình huống thế này các bạn à. Là con trai nên chàng trai hay đi uống cà phê với bạn bè, đôi khi đàn ông xuề xòa, việc cầm điện thoại của nhau xem là chuyện bình thường. Khi chuyện tình cảm đổ vỡ, anh hay tâm sự với bạn bè cho nhẹ lòng và cũng nhằm được an ủi phần nào. Từ trước tới giờ, số điện thoại của cô gái đó luôn được chàng trai trân trọng, để lên trên đầu danh bạ, thậm chí là được đưa ra màn hình kèm theo hình của cô gái. Có thể một ai đó trong số bạn bè chàng trai khi nghe câu chuyện cảm thấy bất bình trước sự dối trá, họ nhân lúc bạn mình không để ý, cầm điện thoại và lấy số, rồi họ nói ra những điều không hay với cô gái. Hơn nữa, giữa họ cũng có những người bạn chung, họ cũng biết chuyện của hai người, có thể ai đó đã nhắn tin cho cô gái.
Nếu bạn là chàng trai, làm sao bạn có thể kiểm soát được chuyện đó chứ! Thời buổi công nghệ thông tin, tìm một số điện thoại đâu phải là chuyện khó khăn. Lập một cái nick trên mạng để nhắn tin cũng đâu phải là khó khăn lắm. Những tin nhắn trên mạng mà cô gái nói đó là của chàng trai, có chắc rằng đó là những người bạn của chàng trai làm hay không, hay có kẻ nào đó cố tình làm ra điều đó với mục đích hướng vào chàng trai, hạ thấp danh dự của anh?
Riêng với chàng trai, anh bình thản vì anh không làm chuyện đó. Mọi chuyện trắng đen chưa rõ ràng, cô gái đã công khai chỉ đích danh người yêu cũ, vậy chính cô gái cũng phải nên xem lại mình. Về phía chàng trai, từ ngày xảy ra chuyện cho tới giờ, anh vẫn sống bình thản, cũng không có ai gọi điện hay nhắn tin nói họ thế này thế nọ. Đơn giản một điều là mọi người hiểu và thông cảm với chàng trai.
Lời kết cho câu chuyện trong blog là: “Chẳng lẽ, yêu một người thì không muốn người ta được hạnh phúc! Sống ích kỉ và tàn nhẫn thì có được một tình yêu xứng đáng hay không?!”, khi các bạn đọc lên những dòng này, các bạn sẽ nghĩ sao? Hãy xem những kẻ sống như vậy sẽ có kết cục như thế nào các bạn nhé. Đem lý lẽ cao siêu ra để dạy đời, trước tiên hãy tự ngắm bản thân mình trong gương, soi xem mình đã là một tấm gương sáng chưa đã rồi hãy nói.
Hãy đối mặt với chính lương tâm của mình, với sự soi xét của người thân, đồng nghiệp, bạn bè, tự nghĩ xem mình là con người như thế nào trước khi phát ngôn. Sự thật đã rõ ràng mà họ vẫn muốn phủ nhận, đẩy mọi lỗi lầm về phía chàng trai, sự công bằng ở chỗ đó chăng?
Khi những dòng này được viết xong, thì đâu đó ngoài kia, chàng trai đã dần trở lại trạng thái bình thường. Người thân góp ý, bạn bè khuyên bảo, anh đã tỉnh khỏi giấc mộng mà lâu nay anh không nhận ra. Và giờ chàng trai thấy cuộc sống thật thoải mái, vì xung quanh anh còn có nhiều người tốt, luôn sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe anh.
Chàng trai cũng tự nói với mình rằng sẽ thay đổi để hoàn thiện mình hơn, sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn. Trong chuyện xảy ra vừa rồi, anh đã cố gắng hết sức mình nên anh không còn cảm thấy day dứt nữa. Tình cảm chân thành của anh đã không được người ta tôn trọng thì anh cũng không cần phải nuối tiếc. Cánh cửa này khép lại thì có cánh cửa khác mở ra, có khi nó còn rộng mở và thoáng đãng hơn. Thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng, anh sẽ tìm cho mình một cô gái thực sự yêu, hiểu anh và anh tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái đó.
Con về cô gái kia, cô vẫn cho rằng trong chuyện này chàng trai là người có lỗi, rằng tất cả là do anh. Cô lên diễn đàn để ngụy biện cho mình, đổ toàn bộ cái xấu xa về phía chàng trai. Cô đang chìm đắm trong hạnh phúc mới, xem người mới kia là hình mẫu lý tưởng, là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cô. Và đâu đó trong suy nghĩ của người con trai mới kia, có lẽ anh ta cũng đang xem mình là kẻ chiến thắng, hãnh diện với chính bản thân mình vì đã giành giật được người con gái từ tay người khác.
Họ có bao giờ xem lại bản thân mình, xem lại tư cách của một kẻ thứ ba, biết người khác có nơi có chốn mà vẫn tìm cách làm lung lay, chia rẽ hạnh phúc của người khác. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong tình yêu khái niệm “thắng - bại” là không tồn tại, mà tình yêu chân chính chỉ có thể được xây đắp nếu cả hai đều biết quý trọng, giữ gìn mình có. Sự đời chưa nói trước được điều gì các bạn ạ.
Từ giờ trở đi, chàng trai sẽ không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Tất cả đã trở thành quá khứ. Nếu một lúc nào đó, vô tình gặp nhau trên đường, chàng trai cũng sẽ mỉm cười chào họ. Giờ còn quá sớm để khẳng định thế nào là hạnh phúc. "Có khó hay không để giữ lại những kỷ niệm đẹp?", câu trả lời thật đơn giản: Khi đang còn yêu thương, người ta đã không biết trân trọng những gì mình có, thì làm sao trong mắt họ còn có những kỷ niệm đẹp được.
Chàng trai mong rằng, từ giờ trở đi, blog của ai đó đừng có bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Đem nhau ra chỉ trích, oán hận không giải quyết được vấn đề gì. Sự chịu đựng của anh từ trước tới giờ là quá đủ rồi. Anh cần sự thoải mái để tiếp tục bước trên con đường mình đã chọn.
Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe câu chuyện tôi kể! Tôi chỉ biết nói một câu kết thúc câu chuyện, rằng: “Khi yêu, ai ơi, xin đừng gian dối!”
Theo Eva