Có lẽ câu hỏi lớn nhất với chị lúc này là ‘chấp nhận hay là bỏ’. Tôi cũng chỉ đứng trên phương diện cá nhân mà chia sẻ với chị rằng, thời nay, mọi nguyên tắc của xã hội đã thoải mái hơn rất nhiều, con người cũng đã suy nghĩ thoáng hơn nên chị cứ tự do quyết định cuộc sống của mình nhé! Đừng quá cố gắng, quá chịu đựng một điều gì không tốt cho bản thân rồi ảnh hưởng tới hạnh phúc, tương lai của mình. Nếu không yêu bản thân hay vì thương hại chồng thì mong chị một lần nghĩ đến đứa con nhỏ trong bụng.
Tôi nói ra những lời này không có nghĩa là muốn chị bỏ chồng. Tôi hiểu, người phụ nữ quan trọng nhất là mái ấm gia đình. Tôi cũng là phụ nữ, cũng hiểu cái gì cần nhất với mình. Ai chẳng mong muốn có một người chồng thật tốt, ai chẳng mong mình được chiều chuộng, thương yêu, con cái mình được sinh ra dưới mái ấm và tình thương yêu của bố mẹ. Nhưng đâu phải ai cũng có được điều đó. Người giàu có tiền thì chồng hoặc vợ thường sinh chứng này, tật nọ. Người nghèo thì cãi nhau vì kinh tế khó khăn, vợ chồng không có điều kiện để trang trải. Còn những người có được hạnh phúc thật sự cũng không phải là nhiều. ‘Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’ chắc chị hiểu câu nói đó.
Nhưng sống là chiến đấu, hạnh phúc là đấu tranh. Chồng chị trước kia là một người tốt nhưng khi lấy về lại đê tiện, vô liêm sỉ như vậy thì thật lòng không thể chấp nhận. Là người ngoài cuộc, tôi mong chị hãy vì đứa con mà sáng suốt quyết định, bỏ người chồng vũ phu, ham cờ bạc, không có tính người ấy để trở về với gia đình. Bố mẹ chị khi biết cuộc sống của chị như vậy cũng không trách hờn chị. Biết là bỏ chồng sẽ gây nhiều điều tiếng cho chị và gia đình chị nhưng ít nhất chị cũng sẽ không bị hành hạ khi mang bầu.
Lúc chị bụng mang dạ chửa, hắn ta còn đối xử với chị như vậy, rồi khi chị sinh con, hắn cũng chẳng ngó ngàng, vậy có đảm bảo rằng, hắn sẽ đối xử tốt với chị? Tôi mạo muội gọi chồng chị là ‘hắn’ bởi tôi khinh bỉ, coi thường những kẻ đánh vợ, hành hạ vợ, người mà họ đã từng thương yêu. Tình yêu, hạnh phúc mong manh là thế.
Tôi tự hỏi, tại sao phụ nữ chúng ta cứ phải cam chịu, xã hội đã công bằng, nam nữ có quyền như nhau dù là chưa hoàn toàn tuyệt đối nhưng chị cũng có thể tự nuôi bản thân mình, kiếm tiền nuôi con. Vậy lẽ gì chị phải cam chịu sống bên một kẻ không có tình yêu, đối xử với vợ con bằng những cái tát, những lời lăng mạ? Hãy giải thoát cho bản thân mình, hãy vì con mà tìm đến một cuộc sống mới. Chị hãy tin tôi, nếu không tương lại chị và con chị sẽ mù mịt. Đứa con nhỏ của chị sẽ ngày ngày phải chứng kiến cảnh bố nó cầm gậy đánh mẹ, rồi nó sẽ bị ảnh hưởng, bị ám ảnh, cuộc sống sẽ chẳng có gì là rộng mở.
Đừng tự nhốt mình trong lồng kín, để kẻ khác hành hạ. Hạnh phúc xung quanh chị, trên đời còn nhiều người đàn ông tốt, chị có thể tìm thấy một người thật sự biết chia sẻ và quan tâm. Tốt hơn hết, nếu không muốn điều tiếng hoặc hắn không buông tha cho chị, hãy cùng con bỏ đi nơi khác lập nghiệp và tìm một cuộc sống mới.
Vững tin lên chị nhé! Chúc chị sáng suốt lựa chọn tương lai của mình.
Theo Eva