Mỗi lần gặp nhau, nhóm mình lại có thêm người mới - là dâu, rể của nhóm. Rồi mỗi năm qua đi, nhóm lại có đám cưới và thêm các thành viên “lít nhít’’. Chỉ có anh và em mãi vẫn không tìm được một nửa của mình.
Bạn bè sốt ruột, ghép đôi hai đứa. Chúng mình chỉ ậm ừ cười trừ. Thân nhau quá, hiểu mọi tính nết của nhau, giờ nói yêu sao trái tim chẳng thấy xao động. Đành đợi thêm thời gian, hy vọng sẽ tìm ra nửa kia nhưng rồi chẳng thấy gì.
Bạn bè lại hối thúc. Gia đình cũng vun vào. Nhìn qua nhìn lại, tóc hai đứa đã có vài sợi bạc. Ngấp nghé tuổi 40 rồi còn gì.
Anh nói: “Hay mình thử yêu nhau nhé?’’. “Ừ, nếu Tấn không chê Kim già’’ - em ỡm ờ. Một năm trôi qua. Tụi mình phát thiệp hồng. Nhóm bạn thở phào nhẹ nhõm. Không, đúng hơn là “mừng hết lớn’’.
Đám cưới rồi. Chúng mình vẫn gọi nhau bằng tên, không thể xưng anh - em vì ngượng miệng sao đó! Cuộc sống chung không mấy suôn sẻ vì làm bạn thì tốt, làm vợ chồng tự dưng không hiểu ý nhau. Nhiều lúc em lẩn thẩn: “Cuộc hôn nhân này liệu có sai lầm?”.
Rồi chúng mình có con. Sinh đôi một lúc đủ cả nếp lẫn tẻ. Bạn bè chúc mừng: “Bách phát bách trúng, nhất hai người rồi còn gì”. Anh một tay ẵm con trai, một tay ôm em đang bế bé gái, cười tít mắt. Em chợt nhận ra những lúc cùng nhau thức đêm cho con bú, ru con ngủ, chơi cùng con…, chúng mình đã không còn “khắc khẩu”. Và không biết tự bao giờ, mình đã gọi nhau hai tiếng “anh - em” thật ngọt ngào.
Theo Nld.com.vn