Trong lúc đau khổ vì một mối tình vừa tan vỡ thì tôi gặp lại Thúy - người bạn học chung lớp 10 với tôi, cũng vào TP.HCM sống và làm việc như tôi. Thúy giống tôi, cũng vừa chia tay cuộc tình 6 năm của mình. Sự đồng điệu về cảm xúc và cách nghĩ về cuộc sống đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Một thời gian sau, tôi nhận ra mình đã yêu Thúy. Nhờ Thúy mà tôi có thể quên đi người con gái cũ đã làm tôi đau khổ.
Tôi quyết định thổ lộ tình cảm với Thúy. Nhưng em lại thú nhận với tôi rằng em không còn là con gái, nếu yêu sẽ thiệt thòi cho tôi. Thực sự, tôi chẳng bao giờ bận tâm về mấy điều tôi cho là vớ vẩn đó. Tôi yêu em vì tính cách và con người em. Thúy cũng hiểu và tin tình cảm của tôi song em bảo cần thời gian, vì hai đứa chỉ mới gặp lại nhau thôi.
Vài ngày sau đó, cảm xúc lại dâng trào trong tôi, tôi lại tấn công, thổ lộ với Thúy. Lần này thì em bảo: "Em không biết nữa, ước gì anh ở bên em giờ này.". 12h đêm , tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chạy xe xuống với em. Gặp nhau rồi, được một lúc tôi nói thôi tôi về, nhưng em đã giữ tôi lại và nói: "12h đêm chạy xe mấy chục km đến chỉ để gặp cái rồi về à?". Tôi ôm Thúy và nói yêu Thúy. Em nhận lời. Chúng tôi hôn nhau rồi tôi về, lòng tôi như cả khu vườn đang nở hoa.
Ảnh minh họa
2 ngày sau, tôi đón em đi làm về, em bảo mệt, muốn dựa vào tôi ngủ chợp mắt một tí. Và hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau vào khách sạn. Rồi chuyện ấy đã xảy ra. Em khóc, tôi dỗ dành rất nhiều em mới bình tĩnh lại và vui đùa cùng tôi. Nhưng sau khi về đến nhà, tôi nhắn tin, em không trả lời, tôi gọi điện, em không nghe máy. Tôi linh cảm có chuyện gì. Hôm sau tôi đến tìm gặp em thật sớm. Tôi bắt em phải nói có chuyện gì xảy ra thì em thú nhận rằng em không yêu tôi, em không có cảm giác khi ở bên tôi, em còn hận người cũ, mà còn hận thì tức là còn yêu. Tôi xin em hãy cho tôi cơ hội như bao người khác nhưng em trả lời: "Không. Em không muốn tổn thương ai hết.".
Em đi làm về chúng tôi lại gặp nhau, theo như em thì gặp nhau để chia tay. Gặp nhau , tôi không muốn em buồn, tôi chấp nhận điều đó và làm đủ thứ để em vui, em cười. Em vẫn dựa vào lòng tôi và thỉnh thoảng chúng tôi hôn nhau. Buổi chia tay tràn ngập trong tiếng cười và ngọt ngào. Chỉ có điều làm tôi đau xé lòng là em nói em sẽ không gặp lại tôi nữa, không liên lạc hay làm bạn nữa.
Giờ đây tôi mới thấy quá bàng hoàng. Một ngày sau, nỗi đau đó mới ngấm vào lòng tôi, tôi bật khóc, tự hỏi: "Tại sao? Sao bên tôi, em cảm thấy bình yên, thoải mái, vui vẻ như vậy. Những phút giây bên nhau thì quá ngọt ngào và lãng mạn. Những phút giây đó suốt 5 năm mối tình đầu tôi chưa cảm thấy bao giờ. Sao vậy em? Với em yêu là gì vậy? Tại sao em không yêu tôi?".
Không thể chịu nổi nữa, 1 ngày sau tôi tới nhà em, tôi gọi điện, nhắn tin, em không ra gặp. Tôi quay lại công viên ngồi lại thật lâu, nơi chiếc ghế đá mà tôi và em chia tay. Đến giờ này tôi mới phần nào tin rằng em không yêu tôi. Giờ ngồi đây đọc lại những tin nhắn chúng tôi gửi cho nhau, thấy những ngày em bên tôi em vui thế nào... Để lúc này tôi chất ngất giữa nỗi đau tình cũ và nỗi đau tình mới. Thật sự tôi không thể nào hiểu nổi nữa, tôi mong một ngày em nhận ra đó là tình yêu, em sẽ đến bên tôi, dựa vào tôi bình yên ngọt ngào như ước mơ của em.
Theo Zing