Ban đầu anh còn thông cảm, an ủi; dần dần anh cũng đáp trả lại khiến cuộc sống gia đình trở nên vô cùng ngột ngạt. Rồi anh có nhân tình trẻ. Tôi không ngờ người bạn thanh mai trúc mã từng lớn lên bên tôi, từng thức trắng đêm canh cho tôi ôn thi, từng đỡ cho tôi những làn roi đau xé da của ba mẹ… giờ trở thành kẻ phản bội như thế. Tôi cương quyết ly hôn vì không thể tha thứ cho chồng.
Anh chấp nhận mọi điều kiện tôi yêu cầu, thậm chí cả việc tôi giành nuôi hết hai con và đòi luôn căn nhà đang ở. Anh tay trắng ra đi nhưng hàng tuần vẫn đều đặn về thăm con. Bé nhỏ cứ bệnh suốt khiến tôi luôn phải tìm anh. Có khi nửa đêm tôi gõ cửa nhà anh để cùng đưa con đi bệnh viện. Nhiều lúc tôi cũng xấu hổ lắm khi thấy người vợ sau của anh lườm nguýt nói xa nói gần… Nhưng, trước sự sống còn của con, tôi không còn cách nào khác.
Rồi các con lớn lên, mình tôi không thể đưa đón hai bé đi học hàng ngày vì công việc của tôi phải về trễ. Cũng định nhờ xe ôm nhưng anh không tin tưởng giao phó con gái nhỏ cho người lạ. Thế là mỗi ngày tôi đưa hai con đi học buổi sáng. Buổi chiều anh đón về nhà, lo tắm rửa cơm nước cho con. Tối tôi sang nhà anh đón con về. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt khó chịu của cô vợ khi thấy tôi và anh trò chuyện về con cái mỗi ngày. Rồi bé lớn lên một chút nữa, bắt đầu có kinh nguyệt. Anh lo lắng thầm thì báo tôi biết, dặn dò tôi chăm sóc con. Cô ấy ghen dữ dội, bảo anh đã thôi rồi mà còn không chịu bỏ. Tôi đành tự lực cánh sinh, đưa hai con ra ngoại thành ở nhờ nhà ngoại. Anh không chịu để con thiệt thòi như thế nên mang về nhà anh. Tôi lại phải chạy đi chạy về. Gia đình anh ngày càng lục đục, xào xáo. Chính vì thế, vợ anh đã ngã vào vòng tay một nhân viên của anh.
Anh đau khổ, giận dữ và tiều tụy đi rất nhiều. Tôi đã an ủi động viên anh. Rằng ngày xưa anh cũng từng là người phản bội. Phải chi ngày đó tôi rộng lượng hơn với anh thì gia đình đâu có tan đàn xẻ nghé. Tôi khuyên anh đừng đi theo con đường của tôi, hãy cho cô ấy một cơ hội. Anh đã tha thứ cho vợ nhưng không thể nào quên. Sự rẻ rúng, dằn hắt của anh khiến cô ấy chịu không nổi phải chủ động đòi ly hôn. Anh cay đắng bảo mình bị hai người đàn bà bỏ rơi, dù là với hai cách trái ngược nhau.
Nguôi ngoai, anh có người yêu mới. Hai người thực sự yêu thương, thông cảm với nhau nhưng cha mẹ cô ấy dứt khoát không cho con gái kết hôn với người đàn ông có “tiền sử tình” phức tạp như anh. Thế là họ kéo dài mối tình đó đến mười mấy năm… Khi cha mẹ cô ấy lần lượt qua đời, cô ấy đã bước vào tuổi bốn mươi, họ vẫn giẫm chân tại chỗ. Nhiều lần anh thúc giục chuyện cưới, cô ấy hẹn lần hẹn lữa, cứ như là quan niệm của cha mẹ đã in sâu vào đầu cô ấy mất rồi. Thêm vào đó, đều đặn mỗi tuần nhìn anh hết chở con vợ một đến rước con vợ hai, cô ấy hẳn cũng thấy nản lòng.
Tuổi không còn trẻ trung gì. Con cái thì cũng đã an phận hết. Anh thèm muốn một mái ấm gia đình biết bao nhưng người yêu cứ từ chối mãi. Rồi anh quay sang để ý cô bạn gái của cô người yêu. Cô này độc thân không vướng bận gia đình nhưng cũng thấy sợ “tiền sử tình” với hai đời vợ một đời bồ của anh; lại còn e dè tai tiếng tranh cướp người yêu của bạn… nên cô này từ chối lời cầu hôn của anh, kể cho cô bạn kia biết. Thế là cả hai đều dứt khoát quay lưng với anh.
Nhìn anh vò võ đi về một mình trong căn nhà rộng thênh thang mà tôi thấy xót xa. Giá như ngày đó, tôi rộng lượng hơn một chút thì đã không gieo thêm khổ đau cho bao nhiêu người… Cái “tiền sử tình” của anh nó phức tạp, phải chăng đều do tôi mà ra?
Theo Phunuonline.com.vn