Đọc bài viết ‘tự hào có vợ làm báo’, tôi thật sự thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị. Giá như trên đời nay, ai cũng có thể thông cảm và hiểu cho nghề nghiệp của vợ hoặc chồng mình thì đâu nên nỗi gia đình mất đi hạnh phúc.
Tôi cũng từng yêu một cô gái làm báo và sau bao thời gian thử thách, cũng đấu tranh với chính bản thân mình, gia đình và người thân của mình rất nhiều, cuối cùng chúng tôi đã đến được với nhau. Cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi, một người vợ mà tôi luôn yêu thương hết mực.
Dù rằng đã bao năm trôi qua nhưng dường như vợ tôi vẫn chưa thực sự được lòng họ hàng bên nội. Vậy mà vợ tôi chẳng than vãn, khó chịu lấy một lời. Chỉ cặm cụi làm tròn trách nhiệm của một người vợ, làm trọng bổn phận của mình với gia đình và nhiệt huyết, hết lòng với công việc.
Vợ tôi không được hoàn mĩ như vợ anh, phải nói là vậy vì công việc bận rộn khiến cho cô ấy không có thời gian lo cho gia đình nhiều. Có lần đang mang thai nhưng vì phải đi công tác xa và viết bài nên vợ tôi đã bị sảy. Tôi thương vợ vô cùng, hiểu được nỗi vất vả gian truân của cô ấy. Có người phụ nữ nào không muốn được sống bình yên, sinh con, làm thiên chức của mình? Vợ tôi cũng muốn vậy nhưng vì cuộc sống, cô ấy phải lao động, phải làm việc và hơn nữa, vì cô ấy rất đam mê với nghề.
Tôi thương vợ vô cùng, hiểu được nỗi vất vả gian truân của cô ấy. (ảnh minh họa)
Nhà tôi thuê thêm một người giúp việc để thường xuyên lo lắng việc con cái. Vợ tôi cứ đi đi về về khiến người chồng như tôi cảm thấy thương vô cùng. Chẳng phải ai cũng có đam mê, có ước mơ nghề nghiệp hay sao. Mỗi chúng ta đều như vậy. Gia đình tôi đã không chấp nhận công việc của vợ, lẽ nào một người chồng như tôi lại không ủng hộ cô ấy, thì cô ấy còn có niềm tin, nghị lực để bước tiếp hay không.
Nhìn vợ gầy rộc đi, tôi thấy mình thật là một người chồng thiếu sót. Lần ấy vợ có thai và sinh con. Chúng tôi có một thằng cu kháu khỉnh, nhìn là thích. Tôi hạnh phúc vì đã được làm bố sau bao lâu trông ngóng. Nhìn ánh mắt của vợ, tôi hiểu cô ấy hạnh phúc biết nhường nào. Sau thời gian ở cữ, vợ tôi bàn với tôi về việc xin nghỉ hẳn việc làm báo để ở nhà chăm chồng con. Tôi biết vợ chỉ vì gia đình, vì lo cho chồng con mà chịu hi sinh công việc chứ từ trước tới giờ, đó là niềm đam mê của cô ấy. Tất nhiên tôi hiểu, người vợ lo toan việc nhà giỏi là người vợ tốt, rất cần. Tuy nhiên, sống mà không có đam mê thì thật là vô nghĩa.
Tôi đã khuyên nhủ vợ rất nhiều về việc đi làm lại sau khi ở cữ. Tôi cũng nhờ bạn bè bảo ban vợ, để vợ tiếp tục công việc của mình chỉ có điều hạn chế đi xa hơn chút. Vợ tôi cuối cũng đã đồng ý. Nhưng lúc đỡ bận, vợ luôn về nhà chăm con, lo cơm nước cho chồng. Dù thời gian dành cho nhau không nhiều nhưng tôi hạnh phúc vì đã khiến vợ hài lòng, chúng tôi vui vẻ, tôn trọng, thông cảm cho nghề nghiệp của nhau và đang có một mái ấm yên bình.
Theo Eva.vn