Ai cũng bảo số Vân may mắn và hạnh phúc vì lấy được người chồng giỏi giang, thành đạt. Huy, chồng cô từ nhân viên “quèn” giờ đã là giám đốc một công ty kinh doanh ở Hà Nội.
Bù đắp lại những ngày tháng vợ cơ cực, vất vả, anh Huy mua đất xây biệt thự, cấp tiền để vợ đi mua sắm và làm đẹp. Vân cũng không còn phải đi làm như trước, giờ thì thời gian biểu của cô chỉ quanh quẩn với căn biệt thự sang trọng đắt tiền. Đi dạo shop nhiều rồi cũng chán, niềm vui duy nhất của Vân lúc này là chồng con. Thế nhưng những món ăn cô cất công nấu nướng cứ nguội lạnh trên bàn. Chồng Vân gọi điện báo bận họp hành nên về trễ. Hai đứa con, một đứa lớp 11, một đứa lớp 8 cũng cắt cơm liên miên vì bận tụ tập với bạn bè hoặc nói dối đi học thêm.
Hết đi chợ rồi nấu cơm, rồi Vân lại dạo phố, gặp mấy người bạn. Nhưng ai cũng phải lo cuộc sống, đâu có nhàn rỗi như Vân để tiếp chuyện cô mỗi ngày? Được an nhàn, ăn sung mặc sướng nên phải nói rằng Vân ngày càng trẻ đẹp ra nhiều so với lứa tuổi. Nhưng than ôi, đẹp mà không có người ngắm, không được một lời khen thì phỏng có ích gì?
Hai đứa con càng lớn lại càng tỏ ra sành sỏi trong cách tiêu tiền bố, nối nghiệp mẹ trên đường ăn chơi, xài sang. Chúng cũng đã đủ lớn để có thể đi đêm về hôm mà chẳng phải né ai. Vân cứ thui thủi một mình sau những lần đi “xả” tiền phung phí.
Một cô bạn sành chơi có lần rủ Vân đến sàn nhảy thử cho biết, cũng là cách để đốt thời gian rảnh rỗi. Lâu nay cô đã bỏ không ít tiền bạc vào mua sắm, làm đẹp nhưng đặt chân những nơi xa xỉ thế này thì chưa bao giờ.
Trong tiếng nhạc xập xình, ồn ã đến ngột ngạt, những thân hình nam nữ nhảy, lắc điên đảo, Vân kịp nhận ra cô con gái còn học lớp 8 của mình cũng đang uốn éo trong vòng tay mấy gã trai nào đó. Mắt Vân tối sầm, con cô sao có thể đến những nơi này? Vân giận dữ chạy đến kéo tay con, mấy gã trai xăm trổ đầy mình lạ hoắc kia còn giật tay con cô lại và định dọa đánh cả Vân nữa.
Vân hét lên với con:“Mày đến đây làm gì?”.Cô con gái ương nghạnh, mắt lờ đờ cãi lại:“Thế còn mẹ? Mẹ cũng trốn bố đến đây còn gì?”.Vân ngã ngửa người trước lời nói hỗn láo của con gái.
Giằng co mãi cuối cùng Vân cũng kéo con được ra ngoài để về nhà. Cô thấy ân hận vô cùng. Là mẹ nó nhưng lâu nay cô đâu có biết con đi đâu, làm gì, với ai? Cô cũng có những sở thích cá nhân của riêng mình, cũng làm đẹp, còn đâu thời gian quan tâm đến con cái nữa?
Hôm nào chồng về sớm ăn cơm, Vân thấy cuộc sống thật ý nghĩa. Nhưng dạo này cô để ý rằng điện thoại của chồng cứ rung liên tục. Huy cứ vào nhà tắm để “bàn bạc công việc với đối tác” đến cả nửa tiếng đồng hồ. Ban đầu Vân không hề nghi ngờ gì những lời nhỏ to của chồng. Nhưng chuyện chồng cứ lặp lại hành động nói điện thoại lấp liếm theo thường lệ như vậy khiến cô bắt đầu nghi ngờ. Cô thầm nghĩ lẽ nào chồng đã chán vợ? Bỗng nhiên trong đầu Vân tưởng tượng ra cảnh chồng ôm ấp các chân dài khác khiến máu ghen nổi lên.
Tiền, thứ mà cái ngày thiếu thốn, Vân luôn khao khát. Giờ đây, tiền bạc nhiều đã khiến cô đổi thay. Hình thức, quần áo thời trang, nhà cửa sang trọng, đồ đạc tiện nghi, dường như Vân thấy không thiếu một thứ gì cả. Cần bao nhiêu tiền thì chồng sẽ đưa cho bấy nhiêu, trong mấy thẻ ATM cũng đủ để cô sống an nhàn cả đời. Nhưng cái thiếu của Vân chính là tình cảm.
Chồng ngày càng hời hợt với những bữa cơm, thời gian ở nhà thưa nhặt, ít ỏi. Tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo từng ngày một. Tình mẹ con thì xa cách để đến giờ, Vân muốn răn con cũng không được. Vân nhận ra rằng cô đã cho con quá nhiều tiền để tiêu pha. Cô đau đớn khi nhận ra chính bản thân mình cũng đang xài tiền xả láng, phung phí để con “noi gương” theo. Nước mắt Vân chảy dài, lẽ nào đến lúc thừa tiền thì tình cảm lại bị “âm”?
Theo Eva