Quỳnh và Minh (chồng Quỳnh) yêu nhau gần ba năm thì quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng ngay từ những ngày đầu Minh đưa cô về ra mắt bố mẹ thì mẹ Minh đã kịch liệt phản đối. Lý do cũng chỉ vì lời thầy bói phán rằng:“Phải lấy người kém mình 7 tuổi thì sau này làm ăn mới phất, mà gia đình cũng thịnh. Còn nếu là lấy cái cô 85 này thì bắt đầu từ giờ phút cô ta cắm nén hương đầu lên bàn thờ tổ tiên cũng là khi nhà bà mất lộc.Từ đó trong nhà sẽ gặp nhiều chuyện tai ương khiến gia đình lục đục, ly tán. Nhất là con trai bà sẽ có ngày thân bại danh liệt. Cô ta chẳng có tý phúc nào đâu”.
Nghe thầy nói thế mẹ Minh tin sái cổ, tìm đủ mọi cách để ngăn cản. Nhưng vì cậu con trai duy nhất dọa bỏ ra khỏi nhà nếu không cưới được Quỳnh làm vợ, cộng thêm sự khuyên ngăn của chồng và mọi người trong gia đình mà bà cũng có vẻ nguôi nguôi.
Cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra đúng dự định. Ngày Quỳnh về làm dâu cũng là ngày mẹ chồng “xin thánh” đủ mọi bùa ngải về dán đầy nhà“Để ngăn chặn được ma quỷ ít nào hay ít nấy. Nó đỡ cho cái nghiệp”.Thế nhưng chẳng được bao lâu, hễ trong nhà có chuyện gì không may mắn xảy ra dù lớn hay nhỏ, Quỳnh cũng bị mẹ chồng dằn vặt lên xuống đến khốn khổ.
Có lần đang nấu cơm trong bếp, mẹ chồng bị mỡ bắn làm cánh tay bị rộp lên vậy là bà vội chạy đi thắp hương quanh nhà. Vừa thắp hương khấn vái, bà vừa la khócrồi quay sangmỉamai Quỳnh khiến cô cảm thấy tủi nhục vô cùng:“Tất cả là tại con 'sao chổi' đó. Cái thằng Minh nó chỉ biết một mình bản thân nó. Đã bảo rước cái của nợ đấy về thì cả nhà này khổ. Vậy mà nó còn cố chấp. Bây giờ thì sắp có đại họa rồi đây”.
Phải nghe những điều đó hàng ngày nên cũng dù đã cố gắng để tập cho quen dần, cố tìm mọi cách để tự động viên mình nhưng sự chì chiết của mẹ chồng đã khiến Quỳnh rơi vào trạng thái mệt mỏi triền miên. Nhìn cô mà Minh không khỏi cảm thấy xót xa nhưng bản thân anh cũng chỉ biết vỗ về an ủi mỗi khi vợ gặp ấm ức. Không tìm ra lí do nào để có thể giúp vợ bởi cách duy nhất là xin ra ở riêng đã trở thành điều bất khả thi vì anh là con trai duy nhất trong gia đình, phải có nhiệm vụ ở cạnh bố mẹ.
Thấu hiểu cái khó của chồng nên Quỳnh cũng vì thế mà nhẫn nhịn. Cho đến khi cô em gái của Minh bị tai nạn xe máy đúng hôm thi tốt nghiệp thì mẹ chồng Quỳnh nổi điên lên. Dù em chồng Quỳnh chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn không thể tham dự kì thi. Việc này đồng nghĩa với chuyện phải thi đại học chậm lại một năm. Việc này cũng như giọt nước làm tràn ly khiến mẹ chồng Quỳnh không đơn thuần là chửi mắng mà bà ép Quỳnh li dị và dọn ra khỏi nhà:“Từ ngày cô về đây không ngày nào gia đình tôi được yên. Cô hãy cút khỏi đây cho tôi. Cô hãy tha cho chúng tôi. Đừng có ám ngôi nhà này thêm nữa”.Bà bắt Minh phải chọn một là vợ, hai là mẹ. Bà dọa tự tử trước mặt vợ chồng Minh. Khi thấy sức thuyết phục chưa đủ, bà vào bếp lấy con dao và kề vào cổ mình buộc Minh phải dứt khoát.
Quỳnh quỳ xuống van xin, nghẹn ngào trong tiếng nấc đau đớn nhưng không thể lay chuyển sự cay nghiệt và dứt khoát của bà. Cuối cùng Quỳnh đã phải chấp nhận ký vào tờ đơn ly dị, dù cho Minh phản đối.
Quỳnh đã chạy ra khỏi ngôi nhà ấy như chạy trốn khỏi ngôi nhà mà trong suốt thời gian làm dâu cô đã phải trải qua bằng những cơn ác mộng khủng khiếp. Với cô, có thể coi đây là một sự giải thoát, bởi Minh chưa bao giờ biết hết được những gì mà vợ mình đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian làm dâu ở nhà anh. Quỳnh chỉ biết rằng, tình yêu của anh có lớn đến đâu cũng không thể khiến trái tim cô bớt đau khổ với những gì mà gia đình anh đã gây ra cho cô. Cuộc sống như thế còn hơn cả địa ngục. Tại sao cô lấy chồng mà lại phải chịu đựng những điều đó…
Theo aFamily.vn