Ngày con trai bà lấy được cô con dâu giàu có, lại con nhà gia giáo, người ở thành phố, hàng xóm láng giềng mừng cho bà ra mặt. Họ khen con trai bà tốt số, cậu vừa đẹp trai, hào hoa, bây giờ lại lấy được vợ giàu. Bà cũng rưng rưng nước mắt trong ngày con lấy vợ, cũng lấy làm tự hào lắm chứ vì cậu là đứa con trai duy nhất của bà.
Nhưng cũng có những kẻ ghen ăn tức ở, đồn đại này nọ rằng con trai bà cậy có sắc, tán tỉnh gái nhà giàu nhằm lấy của cải. Bây giờ người ta lấy vợ là thế, cũng mong muốn lợi dụng được con gái có ‘nhà mặt phố, bố làm to’ để được nương nhờ. Cũng vì những câu nói ấy mà bà cảm thấy bị xúc phạm. Họ còn đồn rằng, con dâu bà không phải xinh đẹp, chỉ được cái lắm tiền, không biết đạo đức có tốt?
Vốn hiền lành, bà cam chịu, cũng chẳng muốn đôi co với họ để ảnh hưởng cuộc sống gia đình. Bà chỉ mong con trai an phận, có cuộc sống hạnh phúc là bà yên tâm rồi.
Vậy mà lâu ngày, sự thật đã phơi bày. Con dâu bà đích thực là người không có phẩm chất tốt đẹp như bà nghĩ. Người ta nói, người giàu có lắm tiền thường hay sinh chuyện, bà cũng chưa tin lắm. Nhưng bây giờ, nhìn cái cách hành xử của con dâu, bà hiểu, sự thật là đây.
Từ thành phố về nhà bà cũng không xa nhau là bao nhiêu nhưng lâu lắm rồi, con trai đi lập nghiệp, bà chẳng thấy bóng dáng con đâu. Ban đầu, bà muốn con cái tụ tập sống ở quê vì lấy chồng phải theo chồng nhưng con dâu không đồng ý. Vậy là cả gia đình con trai bà dọn lên thành phố, sống trong căn nhà bố vợ đã mua cho.
Lẽ ra, là một đứa con dâu, con trai biết điều, thì nên đón mẹ chồng ở cùng vì mẹ thân cô thế cô ở quê, lại có một mình cậu con trai. Đấy là bà nghĩ thế, chứ nếu có đón chưa chắc bà đã lên ở. Bà vốn quê mùa không quen cuộc sống phố xá. Lâu lắm rồi không thấy con về chơi, bà gọi điện hỏi thăm thì con dâu chỉ cụt lủn trả lời: “chồng con bận bịu suốt, mẹ để yên cho anh ấy làm ăn kiếm tiền. Anh ấy không về thăm mẹ thường xuyên được đâu”. Nghe hai chữ ‘kiếm tiền’ mà bà thấy chua chát. Thì ra con dâu ba cũng hỗn đến thế. Nhưng vì con trai, bà cũng ngậm tăm.
Có lần về chơi, cô con dâu vội vội vàng vàng đưa cho mẹ cái phong bì tiền để ở bàn, không còn kịp trao tay mẹ, rồi nhanh nhanh hai vợ chồng lại đi. Dường như người thành phố, không muốn ở quê vài phút. Vậy mà ngày còn là người yêu con trai bà, cô nói thích ở quê vì yên bình, thanh đạm. Bà nói với con dâu về điều đó, mong con hiểu cho bà thì cô lại mang con trai bà ra dọa nạt: “mẹ đừng để con phải nói với anh ấy về điều này. Anh ấy sẽ không hài lòng đâu. Hàng tháng chúng con chu cấp tiền cho mẹ, mẹ cứ yên tâm ở nhà mà sống, không cần quan tâm cuộc sống của chúng con làm gì. Chúng con biết làm ăn, có tiền, mẹ không phải lo”.
Dù biết là vậy nhưng cái bà cần đâu phải số tiền nhận được hàng tháng kia. Bà chỉ sợ, con dâu lại mang chuyện đi nói với con trai thì bà buồn, sợ cậu con trai duy nhất nghĩ khác về bà. Vì từ trước tới giờ, trong mắt cậu, bà là người không ‘tì vết’.
Con dâu bà cũng là người có tiền, có thế lực nên không việc gì là không làm được. Nói chung người có tiền thường được nể trọng. Bà không biết vì sao, bà cứ thấy sợ sợ cô con dâu đó. Trong mắt cô, những lời nó của cô có vẻ đe dọa, khó chịu, giống như dân có ‘máu mặt’. Bà không lo cho bà, chỉ lo cho cậu con trai, bị vợ dụ dỗ, lại làm ăn gì bất chính, hay sẽ sa ngã hoặc lụy nhà vợ quá mà xa lánh bà. Gần đây bà thấy con trai có nhiều biểu hiện khác lạ. Bà đang vô cùng lo lắng. Phận bà làm mẹ mà không được nó một lời rõ ràng, không được ra lệnh, dạy bảo con trai và con dâu. Bà buồn đến rơi nước mắt vì cái sự lấy được cô vợ lắm tiền của con.
Theo Eva