Bốn năm mình yêu nhau là từng ấy mùa sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc. Ngoài hoa hồng và quà tặng thông thường, chồng - ngày ấy luôn là người dành cho vợ nhiều bất ngờ thú vị. Khi thì tự tay vẽ thiệp chúc mừng, khi thì mời thêm một người bạn phương xa đã lâu không gặp đến chung vui, có lúc lại lên sân khấu của quán cà phê hát với nhau, say sưa hát tặng vợ một bản tình ca. Vợ cũng luôn bóp trán để “úm ba la” ra những món quà không đụng hàng tặng chồng, kèm theo là những lời chúc độc đáo.
Thế mà, cưới nhau rồi, đầu tháng sinh nhật chồng, buổi sáng vừa thức giấc, vợ âu yếm chúc chồng tuổi mới thành công và hạnh phúc. Cả ngày ở chỗ làm, không thấy chồng gọi điện bàn kế hoạch gì cụ thể, vợ lại nghĩ chồng muốn dành cho vợ bất ngờ. Về nhà, đợi đến bảy giờ tối, vợ… phát cáu gọi vào điện thoại chồng, mới biết anh em trong công ty đang tổ chức sinh nhật cho chồng. Đúng là… bất ngờ thật, khi vợ là người đầu tiên mà cũng là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật chồng vì mãi tới gần mười một giờ đêm, chồng mới lếch thếch về tới nhà. Cuối tháng sinh nhật vợ, vợ hồi hộp tưởng tượng giây phút chồng tình tứ chúc mừng, không chừng còn… quỳ xuống tặng quà. Hỡi ôi, quà không thấy mà chỉ thấy một lời chúc gọn lỏn bay vèo vào điện thoại “Happy birthday”! Sau bữa ăn tối không khác ngày thường là mấy, chồng bảo vợ giữ tiền chồng hết rồi, thích gì thì vợ cứ mua còn phân bua: “Vợ chồng rồi mà...” khiến vợ càng thêm vỡ mộng.
Mùa sinh nhật thứ hai kể từ ngày sống chung dưới một mái nhà trùng với những ngày mình mới có con đầu lòng. Vợ “nằm ổ” ở nhà mẹ ruột dưới quê, chồng một thân một mình ở nhà trên thành phố. Chồng hết gọi điện tới nhắn tin, hứa hẹn năm sau sẽ “hoành tráng” gấp đôi nhưng vợ vẫn tủi thân lắm. May mà có đứa con trai bé bỏng bên cạnh, nếu không, chắc phải đặt tên cho ngày đó là sinh nhật đẫm nước mắt.
Năm thứ ba, vợ tự tay bày một bàn tiệc tại nhà với đủ sâm banh, hoa và nến. Vợ đã nhờ bà ngoại trông giùm cháu nhưng gần đến giờ chồng đi làm về thì bà có việc đột xuất. Con trai lẫm chẫm lại gần chiếc bàn, tinh nghịch giật phăng tấm khăn trải khiến ly chén ngã lổn ngổn, thức ăn đổ tứ tung. Chồng về thấy con la khóc, vợ mặt mày cau có, nhà cửa bề bộn nên cũng… mất hứng luôn. Lời qua tiếng lại, rồi mạnh vợ ẵm con qua nhà hàng xóm, mạnh chồng bới tô cơm nguội.
Sinh nhật năm thứ tư. Vợ tặng chồng một bộ quần áo và một đôi giày đẹp. Mỗi năm vợ trang bị cho chồng các thứ đồ mới ấy chỉ hai lần, dịp Tết và sinh nhật, nhưng sinh nhật thì có thêm... giấy kiếng và kết nơ rồi giấu trong tủ áo của chồng cho thêm phần lãng mạn. Biết thế nào tới sinh nhật vợ, chồng cũng cười xòa xin quyền ưu tiên nói “bỏ qua”, vợ chọn luôn một mớ sách rồi đem về bắt chồng ký tặng, để có cái mà… lòe bạn bè. Không biết lúc hí hoáy đề mấy chữ “Tặng vợ yêu”, chồng có… run tay không, chứ vợ thì chỉ ao ước chồng tình nguyện hơn chút nữa.
Năm nay, bão giá hoành hành, vợ chồng thống nhất sẽ tổ chức sinh nhật chung vào ngày giữa tháng. Không may hôm đó con lên cơn sốt, hai vợ chồng lo đến mất ăn mất ngủ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến lời chúc hay hoa, quà. Đúng ngày sinh của vợ, sáng chồng đem chiếc xe máy của vợ ra lau chùi, chiều giành dọn dẹp nhà cửa và rửa chén, tối còn giăng mùng cho vợ ngủ. Vợ cảm động quá, cứ tủm tỉm cười hoài. Đúng là vợ chồng rồi, chẳng cần thiệp mừng hay quà cáp, chỉ cần ngày nào cũng được chồng cưng như ngày mình chào đời mở mắt…
Theo Phunuonline.com.vn