Liên (Sóc Sơn, Hà Nội) chẳng bao giờ thấy an lòng vì anh chồng cùng tuổi ham nhậu hơn ham vợ. Kết hôn gần 1 năm mà chưa có con do Liên bị viêm âm đạo, chữa đi chữa lại không khỏi. Thỉnh thoảng nghe họ hàng bên nhà chồng xì xào: “Chị hay thấy chú Long nhà cô ở quán bia lắm đấy. Cẩn thận lo giữ chồng”, Liên chỉ cười: “Có cô nào rước hộ em càng mừng” nhưng thực sự Liên sợ mất chồng.
Chồng Liên gầy gò, lại nhỏ con nên “nhu cầu” không dồi dào. Có những lúc vợ chồng Liên chỉ gần gũi 2 tuần một lần dù cả hai đang khao khát có con. Chính điều đó khiến Liên chọn kế “rút vốn” phòng chồng ngoại tình.
Tuy nhiên, không hẳn lần nào chồng đi nhậu, kế hoạch của Liên cũng thành công. Có nhiều hôm, chồng Liên hết giờ làm mới alô cho vợ: “Anh có hẹn với mấy thằng bạn nhé. Em ăn cơm trước đi” là Liên hết cách. Hoặc có khi chồng chẳng cần thay đồ, cứ quần đùi, áo phông, hồ hởi dắt xe mới báo cáo: “Ra quán tý” nhưng Liên cho rằng, cứ đánh được “mẻ” nào hay “mẻ” đó, vừa hạn chế khả năng “abc” của chồng sau cuộc nhậu, vừa tăng cơ hội có con.
Thực ra với nam giới, “đạn” hết thì “đạn” lại tự có. Thế nên, “chiêu độc” đòi rút hết “đạn” cho đỡ “bắn phá” lung tung của một số người vợ trở nên không hiệu quả. Với nhiều anh, khả năng “đàn ông” có thể khôi phục sau 30 phút. Vì thế, nếu một anh chồng có tật “ngó nghiêng” thì màn ở nhà của vợ chỉ là “món khai vị”, chứ chưa bõ bèn để nhịn luôn “bữa chính”. Thêm nữa, có chút hơi men, cộng thêm môi trường cám dỗ thì chẳng ai có thể chắc chắn, các anh xã chung thủy tuyệt đối.
Ứng phó với “súng ống, đạn dược” không phải cách phòng ngừa ngoại tình hiệu quả. Vấn đề là phải “cải cách” người “giữ súng”. Hãy thảo luận với chồng về thời gian và tần suất nhậu hợp lý; tạo cơ hội cho anh ấy gần gũi, chăm lo cho gia đình. Những anh tỉnh táo chỉ sau vài hồi lai rai, xả stress sẽ biết “dừng đúng lúc” để trở về nhà. Còn những anh đã ngấm vào mình máu trăng hoa thì chẳng cần nhậu, không cần biết có bị vợ rút “đạn” hay không vẫn ngang nhiên phản bội vợ như thường.
Theo Mevabe.net