Em không biết từ khi cưới nhau đến nay, giữa vợ chồng mình đã có bao nhiêu trận cãi vã nữa.
Chúng ta đến với nhau bằng tình yêu say đắm. Anh giỏi giang, đẹp trai, còn em được mọi người đánh giá là dịu dàng, có duyên. Cái kết của mối tình đẹp ấy là một đám cưới và một cu con trai đáng yêu, kháu khỉnh ra đời ngay sau đó ít lâu. Đôi lúc em đã tự chấm cho tình yêu thuở ấy của mình bằng điểm 10 ngọt ngào, tròn trĩnh.
Nhưng lâu rồi anh đã làm ngơ trước các hóa đơn thanh toán điện nước và các chi phí khác. Lương anh lĩnh về đều đổ hết vào những trò chơi vô bổ, vào cờ bạc, lô đề. Em bộn bề những nỗi lo, nào cơm nước, nào đưa đón con, nào công việc nhà. Còn anh, đi làm về lại đi ngồi nghe ngóng rồi ghi số đề. Nếu không thì về nhà vắt chân chữ ngũ để xem phim hay nằm chờ cơm.
Nhờ trông con một lúc, anh cũng quát tháo: “Đó là việc của đàn bà”. Nhờ anh đưa con đến trường mầm non một bữa mà anh cũng trợn mắt lên: “Cô bắt đầu sai bảo, phân việc cho chồng từ lúc nào đấy? Cô hay tôi là chủ cái nhà này?”. Điều này có lẽ anh là người có thể trả lời được đúng nhất, sao lại hỏi em?
Thử hỏi mà xem anh đã làm được gì cho cái nhà này? Anh đã đem được mấy tháng lương để nuôi vợ con? Anh đã bao giờ vì vợ, vì con mà từ bỏ những sở thích cá nhân như chơi Game, chơi xèng hay chưa?
Có bao giờ ngày xưa trở lại? (ảnh minh họa)
Anh đi đâu, em cũng lo lắng. Đến mùa bóng, em lại sợ anh đổ tiền vào cá cược. Nếu thắng, anh hồ hởi mua tặng em bao nhiêu váy áo, đưa cho em rất nhiều tiền coi như “trả nợ vợ” nhưng em không vui. Thấy em không mặc váy anh tặng, anh nổi khùng: “Cô chê à?”. Vâng, em chê đấy. Em chê đó là những đồng tiền không chính đáng, không minh bạch. Em không muốn tiêu pha hay không muốn nuôi con bằng những đồng tiền ấy. Anh lại mắng: “Đã thiếu tiền lại còn sĩ”.
Đến khi anh thua lại về mắng nhiếc. Chẳng còn tiền, anh quay ra dọa nếu không vay tiền để anh đi gỡ vốn thì anh sẽ đem con đi cùng để noi gương bố. Thấy con khóc ré, anh gào lên: “Mày là con của thằng nào? Đã là con của thằng này thì phải biết bài bạc, rượu chè, đề đóm nghe chưa?”. Con càng khóc to hơn, anh càng quát lớn.
Sau đó anh lại bỏ đi. Có khi một tuần sau anh mới về, bỏ bê cả công việc trên công ty. Em mệt mỏi vì phải nuôi con, lại đợ thêm cả chồng. Không tìm thấy cái áo lúc đi làm, anh làm um lên. Về nhà chưa có cơm dọn ra, anh cáu gắt. Đến hôm nay đã 4 ngày vợ chồng mình không nói chuyện với nhau rồi. Vợ chồng mình thi gan với, nhau cùng ngồi một mâm, cùng ngủ chung giường nhưng lặng lẽ như hai cái bóng.
Chồng ơi, em không muốn mỗi ngày phải nghe lời “mày tao”. Em cũng không muốn người đàn ông em gọi bằng chồng lại quát tháo cứ như là kẻ trên với bề dưới. Chúng ta là một gia đình cơ mà? Nhưng hiện tại cuộc hôn nhân của mình chỉ được điểm 0 thôi anh ạ! Dù thế vì con, trong thời gian qua, em đã cố gắng co kéo để hạnh phúc quay về.
Vậy mà anh đã “dội” quả bom xuống mái ấm của chúng ta để đến nỗi chẳng còn gì để cứu vãn:“Nếu không chịu đựng được nữa thì ly hôn. Tôi chỉ được có thể thôi”.Người đàn ông em từng yêu, từng tôn thờ đâu rồi? Nay em chợt chao đảo, chênh chao giữa điểm 0 và điểm 10, chợt hỏi có bao giờ ngày xưa trở lại?
Theo Eva.vn