Quả đắng!

lenhi |

Chôn cất mẹ chưa được hai ngày, gã vểnh mặt ngồi giữa nhà đòi bố chia – trả tiền phúng viếng!

Gã là con trưởng. Cái chức danh gã luôn dương dương tự đắc để thị uy với anh em trong nhà. Cũng là kẻ học thức đến nơi đến chốn, chữ nghĩa, nói năng văn vẻ cũng hơn người, mở miệng gã bài xích người này, nhếch miệng gã chê bai nhà kia. Thiên hạ “ừ thì gã nói có lý”, được đà gã càng huyênh hoang, đĩnh đạc đường hoàng như thánh phán trong nhà. Anh em hiền từ, bố mẹ gã hiền từ. Cả nhà răm rắp sống thứ tự, có trên có dưới. Thôi thì gã nói kệ gã, muốn nói gì thì nói, muốn phán gì thì phán, dù sao gã cũng là con trưởng. Cả nhà im lặng làm theo những gì gã muốn!

Gã là bố, là chồng. Vợ gã là phường chợ búa. Ở nhà, đụng việc gì không vừa ý, vợ gã quác miệng chửi láo. Gã im lặng, gã nhẫn nhịn vì gã là tri thức, gã sống có tổ chức, nề nếp, gã không thèm chấp đàn bà hơn nữa gã không đủ thứ ngôn ngữ chợ búa để đôi co lại với vợ gã. Lắm hôm cũng tức chí muốn cho vợ một cái bạt tai nhưng vợ gã đồ sộ quá còn gã chỉ như con thạch sùng bám quả đu đủ nên vung tay chưa đủ tầm, gã đã vội hạ tay xuống. Vì gã là chồng, gã là kẻ có văn hóa nên gã không thèm chấp đàn bà, gã im lặng nhịn vợ, nhường vợ chửi té tát vào mặt gã! Ả ngoạc miệng chửi khắp nhà chồng từ trên xuống dưới! Nghe vợ chửi, gã ngồi im lặng mặc bố mẹ nuốt nước mắt vào trong, hận đứa con dâu hỗn láo quá đỗi không từ cả tổ tiên nhà chồng!

Con gã. Hai trai một gái. Cũng đại học này đại học nọ. Cũng một thời chịu đòn roi, đe nẹt của gã nhưng lớn lên, đủ lông đủ cánh chúng chống nạnh quát lại bố:“Ông im đi! Toàn nói xằng bậy. Đã không được việc gì thì im đi cho vợ con nhờ!”. Gã vẫn cười:“Cha các anh, các chị!”.Đứa con gái gã nhỏ người nhưng cũng nanh nọc, điêu ngoa chả khác gì mẹ. Gã trở thành kẻ bất lực trước vợ con gã…

Gã bị vỡ đầu gần như dập não, miên man bất tỉnh do gặp tại nạn. Chị gái và anh rể bỏ công, bỏ việc chạy đôn chạy đáo, rốc toàn bộ tiền của chữa chị cho gã. Chạy ròng suốt một tháng trời, vợ gã ở nhà, không mảy may bận tâm gã sống hay chết, ả nằm dài tuyên bố:“Chúng nó muốn đi chơi thì viện cớ chữa trị giúp em chứ tình nghĩa gì…”.Ả không một lần lặn lội chăm chồng những ngày nằm viện.

Gã thoát chết trở về. Gã xin nghỉ mất sức. Gã ở nhà chạy chợ với vợ. Một ngày gã tắm mình trong vài ba lít rượu, mặt gã lúc nào cũng như gà chọi đang hăng cơn đấu. 24 tiếng đồng hồ, gã đảo qua quầy hàng của vợ vài lần lấy đồ nhắm. Vợ gã chửi, con gã nói, gã cười, gã nói văn nhưng vợ con gã làm sao hiểu nổi gã đang nói gì, nhiếc thâm gì chúng nó. Gã uống!...

Ông bà cụ cả đời sống trong cảnh nghèo, cuối đời bán chút đất chia cho con cho cháu lấy lộc còn dăm chục triệu dành dụm lấy đồng ra đồng vào sử dụng khi trái gió trở trời. Gã lét mắt ngó nghiêng quay đi quay lại “bòn” thêm của ông bà cụ gần 30 triệu mới tạm yên lòng rồi hứa ngọt:“Con sẽ trả bố mẹ trong năm tới!”.Cả đời bố mẹ gã không nhận được đồng quà, tấm bánh nào từ gã…Hai năm, ba năm rồi gần mười năm số tiền đó một đi không trở lại. Ông bà thương con vẫn bênh vực khi mấy anh chị em quở trách gã…

Bà cụ ốm thập tử nhất sinh, gã khật khừ vác cái xác xộc mùi rượu vào thăm mẹ được một lần rồi biến mất dạng. Anh em gọi điện phê bình gã lại lù rù mặt đỏ, tía tai loạng choạng vào thăm. Gã ghét tất cả từ chị lớn đến em nhỏ trong nhà. Đứa cháu lớn của gã còn hỗn láo mắng vào mặt gã:“Cậu là đồ ích kỉ, chỉ bo bo cho bản thân. Lúc nào cũng tiền, cũng đất. Còn cái xác khô của bà đó, cậu chia nốt đi…”.Gã tức, gã cú, gã gườm gườm cái mặt, gã xăm xoi mọi hành động của anh chị em trong nhà. Gã điên vì chúng nó ngang nhiên thu dọn đường sữa, tiền thăm hỏi bà cụ mà không bàn với gã. Gã xúi vợ vào chửi ầm ỏm cả bệnh viện!

Bà cụ mất, gã không nhỏ lấy một giọt nước mắt vì gã tin lời đội hộ niệm (Đoàn Phật tử niệm phật cho người đã mất được siêu thoát) dặn cả nhà rằng“muốn để bà cụ siêu thoát thì đừng gào khóc, phải yên cửa yên nhà trong vòng 100 ngày để bà cụ dứt cõi trần, hãy coi bà cụ như người dưng”– và gã tin?! Gã còn cao giọng căn dặn mọi người:“Cấm không được khóc!”.Miệng gã luôn lầm rầm:“A di đà Phật! A di đà Phật!...”.Lúc người ta hạ huyệt, con cháu kêu khóc, gã lườm, gã nhắc:“Không được khóc!”.Gã nhìn quanh, chỉ có vợ gã là mắt ráo hoảnh…

Chôn cất mẹ chưa được hai ngày, gã vểnh mặt ngồi giữa nhà đòi bố chia – trả tiền phúng viếng! Tối đến, gã mượn rượu đòi chia đất. Ông cụ đau lòng gạt nước mắt hết nhìn lên bàn vong của bà cụ lại nhìn thằng con cương quyết:“Không chia chác gì hết!”.Gã như nổi điên đạp đổ hai cánh cửa, gã sửng cồ:“Bố hùa vào với bọn chúng để cô lập con. Quả báo! Quả báo!”,miệnggãkhông “A di đà Phật” nữa!

Theo Afamily

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại