Em phải làm thêm mỗi tối. Người ta “gái một con” hồng hào, khỏe mạnh, còn em, mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ, tóc tai bơ phờ vì thiếu sự chăm sóc, mặc hoài mấy bộ quần áo cũ kỹ vì phải tằn tiện, không dám mua sắm.
Công ty tổ chức đi nghỉ mát, muốn em và con cùng đi nhưng không có tiêu chuẩn, bỏ tiền túi ra thì không đủ.
Em động viên anh cứ đi cho biết đây biết đó, hòa nhập với anh em đồng nghiệp. Đắn đo mãi anh cũng đi.
Đến nơi, nhìn đồng nghiệp hân hoan bên vợ con, chạnh lòng nhớ em và con ở nhà.
Sang ngày thứ hai chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh quan nữa, anh bắt ô tô về trước.
Em sung sướng tựa vào vai anh.
... Mới hôm qua thôi mà tất cả như xa lắm rồi.
Em bắt đầu nhăn nhó, phân bì. Rằng vì anh mà em trở nên cơ cực thế này.
Vì anh không năng động, tài giỏi như người ta nên hai mẹ con em thiếu thốn. Em toàn chịu thiệt thòi thôi từ khi làm vợ anh.
Lời nói buông ra không biết vô tình hay cố ý đã làm trái tim anh tổn thương. Anh buồn vô cùng.
Có thể do sự mệt mỏi kéo dài không chịu được nữa, nên em nói ra những lời đó một cách không ý thức.
Nhưng, trong hoàn cảnh của anh, một người chồng chưa lo được cho vợ con một cuộc sống đầy đủ, anh rất dễ chạnh lòng.
Theo WebPN/ST/Afamily.vn