cháu trai 6 tuổi và cháu gái 2 tuổi. Phải công nhận là cái ngày mới cưới, anh năng đi lại nhà vợ lắm. Anh nhiệt tình chui vào bếp cùng nấu nướng, rồi nói năng thì nhún nhường, khiêm tốn. Tôi cũng thấy anh rất quan tâm đến vợ và gia đình nhà vợ. Ngoài ra thì anh không rượu chè, cờ bạc, đề đóm nên tôi chẳng thể chê được gì. Nhưng mới đây thì anh thay đổi như thành một người khác vậy.
Có bữa tôi nhờ anh rửa chén bát thì mắt anh trợn ngược lên:“Cái gì? Cô là cái giống gì mà lại dám sai bảo chồng? Tôi tuyên bố từ nay thì miễn ý kiến ý cò. Thằng này lấy được vợ rồi thì cóc cần gì hết”.Tôi hoa cả mắt vì không dám tin một ông chồng có ăn có học lại nói năng thô lỗ thế.
Chưa bao giờ chồng đánh tôi nhưng mà lời ăn tiếng nói độc đoán lắm. Bực lên thì anh đập bàn, đập ghế nên hỏng cả quạt bàn, vỡ cả ấm chén. Con tôi co ro ở góc nhà vì sợ bố.
Hai vợ chồng đều xuất thân từ nông thôn, ở tỉnh lẻ cả. Tuần trước tôi đề xuất sẽ đưa con về bên ngoại ít bữa để cháu nghỉ ngơi. Thế nhưng chồng tôi gạt phăng:“Không đi đâu hết. Cô coi thường nhà chồng thế cơ à?”.
Sau khi cưới, chồng tôi trở nên thô lỗ (ảnh minh họa)
Với anh thì tôi không có quyền quyết định gì hết. Quê chồng mãi tận miền Trung, còn quê vợ chỉ cách Hà Nội có mấy chục cây số. Thế nhưng tôi chẳng thể tự tiện về nếu như chưa được chồng đồng ý.
Nếu về quê vợ mỗi năm 4 lần thì cũng phải về quê chồng chừng ấy. Anh bảo tôi thiên vị, giấm giúi tiền bạc cho bố mẹ nên mới về nhiều thế. Thực lòng nghe anh nói vậy tôi thấy oan uổng kinh khủng. Từ khi lấy chồng đến nay, tôi chưa bao giờ giúp đỡ bố mẹ được đồng nào. Còn chồng tôi, anh ấy vẫn công khai gửi tiền về quê, ngoài ra còn đi vay mượn thêm để gửi về nữa. Khi thì bố mẹ chồng sửa nhà, khi thì mua sắm, trang trải nợ nần.
Điều kiện kinh tế nhà chồng như thế nào thì tôi cũng đã biết khá rõ. Tôi luôn ủng hộ chồng tạo điều kiện để các em được ăn học như bạn bè. Kể cả việc ông bác của anh cần tiền để chữa bệnh, tôi còn đi vay thêm của bạn bè để giúp đỡ mà không nề hà gì.
Nhưng dường như ông xã tôi không để ý đến điều đó. Có lần anh bảo chắc tôi cũng thường xuyên bí mật gửi tiền về nhà cho bố mẹ đẻ chứ tôi với nhà chồng là “khác máu tanh lòng”, làm gì mà tốt thế? Tôi ngọng cả lưỡi vì chẳng thể cãi được lời nào.
Cái đáng buồn là gia đình chồng lại tưởng chúng tôi khấm khá lắm, dư giả lắm. Thi thoảng mẹ chồng lại lên thăm và sợ tôi lén lút đem tiền về nhà bố mẹ đẻ nên bà lại kiếm cớ gì đó cần tiền hay vay mượn.
Bao nhiêu năm nay tôi còng lưng ra làm chính, rồi làm thêm để tăng thu nhập, chi tiêu cho cả nhà. Còn tiền của ông xã lại gửi hết về cho gia đình và nuôi các em ăn học. Không được ý kiến ý cò gì nên tôi ức muốn khóc quá.
Ở nhà này, tôi chẳng là gì trong mắt anh (ảnh minh họa)
Thi thoảng bố mẹ tôi cứ nhắc vợ chồng đưa cháu về chơi. Tôi đành phải nói dối là bận rộn. Nhưng cuối tuần nào có bận gì đâu nhưng tôi không muốn cãi vã. Lúc nào chồng cũng bảo tôi chỉ biết hướng về bên ngoại mà bỏ bẵng bên nội.
Có hôm chủ nhật bố mẹ tôi ở quê lên chơi, đem lên nào là gạo quê, ít khô, khoai lang, đậu đỗ. Vừa nhìn thấy, chồng tôi nhăn nhó nói:“Bố mẹ mang mấy cái thứ đó làm gì, ai ăn?”.Bố mẹ tôi mếch lòng nhưng chẳng nói lại gì.
Xong bữa trưa, khi cả nhà đang ngồi uống nước, chồng tôi bỗng nhiên nói oang oang:“Nhà có mỗi ba người mà lúc nào cũng thấy chật chội, đông đúc, khó chịu quá”.Bố mẹ tôi tự ái khi nghe con rể “đón tiếp” hờ hững, thô lỗ vậy nên ngay buổi chiều, ông bà đòi ra bắt xe về ngay. Tôi giận chồng kinh khủng, nức nở phản ứng thì anh gầm lên:“Tôi nói sai chỗ nào? Nhà thì nhỏ như cái lỗ mũi, thăm nom nỗi gì? Còn chỗ nào mà ngủ đâu?”.
Tôi không thể tưởng tượng tại sao tôi tốt với nhà chồng vậy mà anh lại nỡ lòng đối xử phũ phàng với nhà vợ đến thế? Lẽ nào sự nhiệt tình, thật thà ngày trước của chồng chỉ là cái vỏ bề ngoài?
Theo Eva.vn