Nỗi khổ của người đàn bà “theo không”

lananh |

Tiếng nấc đau khổ, nghẹn ngào như những hòn đá chặn ngay nơi cổ họng khiến chị không thể cất nên lời. Hai hàng nước mắt dàn dụa, lã chã tuôn rơi trên gương mặt gầy gò, hốc hác...

Nhìn thấy cái bóng dong dỏng, đứng trong ngôi nhà khang trang, vẫy tay đón hai mẹ con người đàn bà dắt tay nhau vừa đi vừa ríu rít cười nói, chị chết lặng đi. Tiếng thằng cu con reo lên vui vẻ khi trông thấy người đàn ông đang đứng đợi sẵn ngoài cổng: Mẹ ơi! Bố kìa! Bố kìa…” rồi nó vùng khỏi tay người đàn bà kia, chạy lại ôm chầm lấy ông bố đang dang rộng cánh tay đón lấy nó. Người đàn ông cúi xuống, ánh đèn thoáng chiếu qua gương mặt, chị Trinh như rụng rời tay chân, toàn thân run lên bần bật.

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đó, khuôn mặt đó, giọng nói, tiếng cười đó… không phải ai xa lại mà chính là Tiến – chồng chị. Người đàn ông từng đầu gối tay ấp với chị giờ đây đang đầm ấm xum vầy với người đàn bà xa lạ và thằng bé chừng 2 – 3 tuổi kia. Chị đau đớn, chân không còn đứng vững, bàn tay cào cào, bấu víu vào bức tường rêu mốc khô cong vì nắng. Rồi không trụ nổi, chị loạng choạng, ngã giúi xuống rìa đường. Bất chợt ánh mắt Tiến liếc nhanh về phía có tiếng động, chị vội vàng co rúm người lại, ngồi lẩn khuất sau cây cột điện…

Tiếng Tiến dịu dàng:“Hai mẹ con vào nhà tắm táp đi. Bố chạy ra siêu thị mua sữa cho cu Bin yêu của bố nhé!”. Cánh cổng ken két khép lại, tiếng bước chân Tiến ngày càng tiến dần về phía chị Trinh, chị sợ hãi toan vùng chạy trốn thì chồng chị đã đứng sừng sững ngay trước mặt.

“Bốp” – Cái tát cháy má từ bàn tay người đàn ông trước đây đã từng kéo chị vùng chạy khỏi gia đình yêu thương của chị với bao lời đường mật, giờ lại nhẫn tâm vung tay đánh đập khiến chị ngã nhào xuống đường, mặt mày xa xẩm. Tiếng nấc đau khổ, nghẹn ngào như những hòn đá chặn ngay nơi cổ họng khiến chị không thể cất nên lời. Hai hàng nước mắt dàn dụa, lã chã tuôn rơi trên gương mặt gầy gò, hốc hác, lộ rõ hai gò má xương xương mệt mỏi.“Cô dám mò mặt tới đây à? Đã không biết thân biết phận của mình lại còn giở trò rình rập. Cô định làm gì? Định vào đánh ghen à? Đi! Tôi 'mời' cô vào đánh ghen với người đàn bà của tôi…”,dứt lời, Tiến hùng hổ cúi xuống, giật mạnh cánh tay chị Trinh đang đau đớn che mặt rồi kéo lê mặc không cần biết chị lê lết hay bò lăn, trườn trên con ngõ nhá nhem ấy.

Chị rên rỉ van xin:“Em xin anh! Em xin anh! Em không dám… Anh để em về! Em về ngay đây… Anh đừng làm thế! Em lạy anh!”, chị dùng chút sức lực còn lại bám tay vào cây cột điện để níu mình lại. Tiến vằng tay chị ra khỏi tay mình: “Cô biến ngay lập tức cho tôi. Ăn bám, theo không, không đẻ được còn định làm bà nọ bà kia à? Cô về đó cho tôi. Tôi sẽ tính sổ với cô sau”. Nói rồi Tiến hầm hổ, nhặt chiếc túi xách của chị lên, ném thẳng vào mặt chị rồi thản nhiên quay trở lại ngôi nhà có cánh cửa cổng màu xanh ấy.

Chị Trinh thẫn thờ nhìn theo, chờ bóng chồng khuất rồi loạng choạng bước đi trước một vài ánh mắt thương hại của người qua đường còn chưa kịp hiểu sự việc gì vừa xảy ra. Chị đâu có ngờ rằng quãng thời gian “bên nhau hạnh phúc” như lời Tiến hứa nhanh chóng qua đi khi Tiến biết chị không có khả năng sinh con. Cũng kể từ đó những lời nhiếc móc, mắng chửi, những trận đòn tra tấn cứ thế giáng xuống đầu chị. Cô thiếu nữ xinh xắn, được nhiều chàng trai theo đuổi cách đây ba năm vì bị gia đình phản đối đã chạy trốn theo gã trai bảnh bao, giờ đây tàn tạ, đen đúa. Hơn ba mươi tuổi trông chị như một người đàn bà quê mùa, lam lũ, khắc khổ tuổi ngoài bốn mươi. Cái thân phận “theo không” cũng từ đó thường trực từ miệng Tiến tuôn ra mỗi khi không vừa ý. Chị mệt mỏi, khốn khổ nhưng nào còn đường lui, chị hối hận nghĩ về cái ngày không tiền bạc, không gia đình chạy theo người đàn ông đó...

Đã từ lâu, bán tín bán nghi về chuyện chồng bồ bịch bên ngoài, chị cũng không dám phản ứng, chỉ biết câm lặng, răm rắp phục tùng chồng. Mãi tới hôm nay, khi đủ can đảm đi theo chồng cả ngày để biết một điều bấy lâu chị không dám nghĩ đến... Rồi khi chập choạng tối, chiếc xe của chồng phóng thẳng tới ngôi nhà trong khu dân cư sang trọng, khuôn mặt người đàn bà đã sinh cho chồng chị một thằng con trai, mang lại niềm vui cho Tiến và cùng đồng thời dẫn dắt Tiến rời xa chị, chị còn chưa kịp định hình rõ thì cái tát như trời giáng của Tiến cộng với câu khẳng định chắc nịch "người đàn bà của tôi" khiến chị bừng tỉnh mà nhận ra Tiến đã muốn hất chị ra khỏi cuộc đời mình từ rất lâu rồi, và mọi cánh cổng dẫn chị trở về ngôi nhà trước kia chị ở cùng chồng đã hoàn toàn đóng lại...

Theo aFamily.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại