Tôi không biết bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào nữa. Tôi và anh yêu nhau từ thời còn là sinh viên chúng tôi cũng có một tình yêu đẹp cũng như bao người khác vậy, đối với tôi anh là người hiền lành, tốt bụng, đối với bạn bè anh là một người bạn tốt và đặc biệt là một người con rất hiếu thảo.
Chúng tôi cũng ra trường và mỗi người cũng bắt đầu công việc mới của mình, do mới ra trường nên xin việc cũng khó khăn nên anh phải đi làm xa không còn ở gần tôi như ngày đi học được nữa. Đó là lần đầu tiên tôi xa anh kể từ lúc chúng tôi quen nhau, ngày anh bắt đầu chuyển chỗ ở mới để đi làm tôi đã khóc rất nhiều... rất nhiều, như ngày đó thế mà hay anh thương tôi nhiều lắm mỗi lần ra ca là anh không quản đường xa về thăm tôi dù chỉ là để được nhìn thấy mặt nhau, tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy hạnh phúc.
Làm được một thời gian rồi anh cũng chuyển công việc chỗ khác và chuyển về ở gần tôi hơn và tôi cũng được chăm sóc anh nhiều hơn thời gian cứ thế trôi qua cho đến một ngày tôi nghe chính từ anh nói với tôi làgia đìnhanh không bao giờ chấp nhận tôi vì tôi là một đứa con gái có đạo còn gia đình anh thì theo đạo Phật, cuộc đời thật là trớ trêu đối với chúng tôi chính vì mâu thuẫn tôn giáo mà chúng tôi không bao giờ có thể đến được với nhau.
Ảnh minh họa
Gia đình anh không chấp nhận tôi cho dù tôi có sống tốt đi chăng nữa thì có được gia đình anh chấp nhận hông? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi cho dù là trong mơ, tôi luôn cố gắng để được mọi người chấp nhận mà mãi tôi cũng không làm được
Ngày đó tôi lo cho anh rất nhiều cái gì cũng chỉ có anh mà thôi, anh luôn luôn là số 1 của tôi
Điều gì đến cũng sẽ đến, gia đình anh đối xử với tôi như thế tôi cũng buồn nhưng không bằng cách anh đối xử với tôi, người mà tôi luôn luôn tôn trọng và yêu thương còn hơn cả bản thân tôi nay đã làm tôi tổn thương và làm vết thương lòng của tôi không bao giờ lành được và tôi cũng hông bao giờ quên cách anh đã đối xử với tôi cho dù tôi rất yêu anh nhưng tôi sẽ không bao giờ quên
Anh đã có người yêu mới, giờ đây họ cũng sắp kết hôn rồi, nhớ lại ngày ấy anh quen người ta họ cũng như bao đôi uyên ương khác đi chơi, hẹn hò rất chi là lãng mạn, có những bức ảnh rất ... tôi cũng được biết khi đó tôi đã khóc rất nhiều và tự hỏi tại sao khi xưa yêu nhau tôi đâu được anh đưa đi chơi nhiều như thế đâu suốt ngày chỉ có ở nhà thôi, đế nỗi ngay cả những ngày lễ, sinh nhật tôi anh cũng không nhớ nữa là, những ngày đó tôi cảm thấy tủi thân lắm nhưng biết sao giờ vì tôi nghĩ anh không phải tuýp đàn ông lãng mạn nên thế ai zè không phải .........anh cũng rất hiểu tôi nhưng có những cái anh nghĩ tôi không biết buồn hay sao đó nên anh vẫn vô tư kể cho tôi nghe, tôi hiểu anh nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn vô cùng, anh cấm tôi không được làm cho người yêu của anh buồn khổ nhưng khi đó không biết anh có nghĩ tới tâm trạng của tôi không? tôi còn đau khổ gấp vạn lần người ta đó nhưng tôi vẫn in lặng mặc kệ những lời nó của anh vì tôi và người ta đâu liên quan gì
Tôi đã khóc rất nhiều có lẽ giờ đây nước mắt của tôi đã cạn rồi nên không còn có thể khóc được nữa, ngày tôi bệnh nằm viện anh đã không đến thăm tôi nhưng được nhận từ anh lời trách móc vì tôi mà anh và người ta không được vui vẻ hạnh phúc, lúc đó tôi đã suy nghĩ sao mình không chết đi để cho anh và người ra được hạnh phúc để anh không phải trách móc vì tôi này nọ. Kể từ đó tôi đã hiểu hơn được về anh, dù sao tôi cũng chúc anh được hạnh phúc bên người anh đã chọn
Từ lúc anh rời xa tôi tới nay đã có nhiều người muốn làm quen tôi nhưng tôi vẫn chưa đồng ý ai cả vì tôi đã mất hết niềm tin rồi.
Bạn bè thì luôn an ủi động viên và họ cảm thấy mừng thay cho tôi vì anh đã rời xa tôi nhưng tôi thì vẫn còn yêu anh, giờ thì tôi hết quyền lựa chọn rồi. Chỉ còn một câu cuối cùng tôi muốn nói với người tôi yêu " em chúc anh hạnh phúc bên người mà anh đã chọn "
Em rồi cũng sẽ có tình yêu mới thôi, mong anh ở phương trời đó hạnh phúc nhé!
Theo Vietnamnet.vn