Em và bạn trai yêu nhau được gần hai năm. Tình cảm dành cho nhau rất chân thật. Tháng trước, em có đề cập đến chuyện cưới xin nhưng anh nói anh không muốn làm khổ em. Em đã không hiểu câu nói đó. Rồi anh cũng phải nói sự thật cho em biết, anh bị nhiễm HIV...
Em đã như "chết đứng". Anh nói sẽ "giải thoát" cho em, chỉ coi em như em gái của mình. Anh chỉ xin em đừng nói cho ai biết vì em là người duy nhất anh tin tưởng và chỉ nói cho em biết thôi. Trước đây, năm 2003, anh có yêu một người, anh không biết chị ấy bị nhiễm HIV, khi đi xét nghiệm anh mới biết là mình đã bị nhiễm, phải mất hơn một năm anh mới bình tâm trở lại như bây giờ.
Khi nói sự thật cho em nghe, anh đã khóc. Em rất thương anh mà không biết làm thế nào? Sau đó, anh suy nghĩ và ốm mất mấy ngày. Em thực sự yêu anh, giờ biết anh thế này, em cũng không lỡ bỏ anh. Em rời xa anh thì những lúc ốm đau, ai sẽ chăm sóc cho anh đây? Em đã khóc rất nhiều, em biết nếu lấy anh, em sẽ rất khổ, chúng em cũng không thể có con với nhau đươc.
Cách đây một tuần, anh đưa em đi xét nghiệm, em không bị nhiễm HIV. Có lẽ số phận của em đã định như vậy rồi nên em quyết định đưa anh về giới thiệu với gia đình. Không biết quyết định đó của em có đúng không nữa? Không biết em có đủ can đảm cùng anh đi suốt quãng đời còn lại của anh không? Em rất sợ điều đó. Giờ em mà chia tay anh thì không biết anh sẽ ra sao? Nhỡ anh nghĩ quẩn làm những chuyện dại dột hại mình, hại xã hội thì... Em không muốn như vậy.
Cả nhà em không ai biết chuyện gì. Giờ hàng ngày, anh uống thuốc ở bệnh viện phát. Tình trạng sức khoẻ của anh ngày càng tốt, chỉ số CD lên tới 400 rồi. Em cũng không hiểu như vậy là đã tốt hơn nhiều chưa? Trong em giờ rất nhiều vấn đề hỗn độn làm em rối trí. Xin cho em những lời khuyên. Em xin chân thành cảm ơn!
Theo Ngoisao.net