Tình yêu thầm kín với em gái vợ
Anh chị vốn là bạn thanh mai trúc mã. Nhà anh chỉ cách nhà chị một cái hàng rào hoa râm bụt, từ nhỏ hai người đã quấn quít nhau như hình bóng. Lớn lên, anh học giỏi, được học bổng đi nước ngoài. Chia tay mối tình đầu mới nhớm với người bạn thuở nhỏ, anh bịn rịn lên đường. Ở nhà, chị vẫn một lòng chời đợi, mong ngóng tin anh. 4 năm trời đằng đẵng anh miệt mài học tập ở trời Tây cũng là 4 năm chị tận tâm chăm sóc gia đình anh như người con ruột thịt.
Bố mẹ anh yêu quý chị chẳng khác nào cô con gái đẻ, họ chỉ mong anh chóng về để tổ chức hôn lễ, chính thức rước cô con dâu quí về nhà. Ngày anh về, chị rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt chị tươi tắn như thể đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. Họ hàng, làng xóm ai ai cũng đều tấm tắc khen vợ chồng trẻ xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc. Anh nhận công tác mãi trên thành phố, chị lại khăn gói theo chồng đến sống ở nơi đất khách quê người. Xa quê, xa người thân, chị chỉ có chồng là bầu bạn. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, đầm ấm. Hơn một năm sau, họ vui mừng chào đón đứa con đầu lòng. Dù đã sống với nhau được gần 5 năm, đã có với nhau một đứa con, nhưng họ vẫn quấn quít, nồng nàn như vợ chồng son. Bạn bè đều không khỏi ganh tị với tình yêu quá đẹp của họ.
Cô giống hệt vợ anh, từ khuôn mặt đến cái dáng người thon thả, đến cả cái điệu bộ nhí nhảy nhưng vẫn thật dịu dàng. (ảnh minh họa)
Không lâu sau, cô em gái út của chị thi đỗ đại học. Em gái chị từ nhỏ tới lớn đều chưa bước chân ra khỏi huyện, thường bị trêu là “gà tồ” vì chỉ biết học hành, chốn thành thị nhiều cạm bẫy, xô bồ, sợ em gái bỡ ngỡ, chị không nỡ để cô trọ học một mình. Chị đón em về ở chung một nhà. Anh vốn là người tốt bụng, hào phóng nên mới nghe vợ ngỏ ý đã vội vã đồng tình. Anh còn hăng hái dọn dẹp phòng làm việc của mình để dành cho em vợ ở. Không ngờ, lần đầu tiên gặp lại cô em vợ sau bao năm xa cách, anh như bị sét đánh.
Anh không ngờ bây giờ cô đã lớn như vậy, ngày anh chị cưới nhau, cô vẫn chỉ là một nhóc con gầy gò, nghịch ngợm. Vậy mà thoắt một cái, cô đã thành thiếu nữ, phổng phao, trắng trẻo với gương mặt thanh tú và đôi mắt to tròn, ánh lên vẻ thông minh, lanh lợi. Anh cứ lặng người ngắm cô em vợ hồi lâu rồi chợt rùng mình vì một thứ xúc cảm thật khác bỗng len lỏi trong sâu thẳm lòng anh. Cô em gái với vẻ đẹp chất phác, trong trẻo của thiếu nữ thôn quê đã làm anh xao xuyến. Anh như gặp lại hình ảnh của người con gái anh yêu cách đây chục năm về trước.
Cô giống hệt vợ anh, từ khuôn mặt đến cái dáng người thon thả, đến cả cái điệu bộ nhí nhảy nhưng vẫn thật dịu dàng. Cô làm anh nhớ chị da diết, nhưng là chị của những năm tháng đã qua. Chị giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Chị không còn cái vẻ chân thật, chất phác thôn quê, những lo toan bộn bề của cuộc sống đã lấy hết của chị nét hồn nhiên, vô tư biến chị thành người phụ nữ nhiều toan tính. Thời gian, gia đình, con cái đã làm mất của chị vóc dáng yêu kiều, đã hằn lên khuôn mặt vốn rất đẹp của chị những dấu chân chim khắc nghiệt. Anh không trách chị, anh chỉ thương chị và lặng lẽ buồn.
Cô em gái đột nhiên xuất hiện trong nhà như một luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống gia đình êm đềm nhưng tẻ nhạt của anh chị. Cô thướt tha đi lại trong nhà, cô ríu rít hát những điệu vui tươi, hào hứng kể những câu chuyện cười… Sự trẻ trung của cô như tiếp thêm sức sống vào ngôi nhà đang dần già cỗi của đôi vợ chồng. Chị vẫn luôn dặn em phải “ý tứ”, song cô gái mới lớn cứ hồn nhiên như cây cỏ, đôi lúc khiến anh chị phải khó xử.
Ngoại tình tâm tưởng và hồi kết của tình yêu đẹp
Càng ngày, anh càng nhận ra mình nhìn ngắm cô em vợ nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn mỗi khi thấy cô và mong được gặp cô môi khi bước chân về nhà. Anh sợ cái cảm giác ấy và cố chối bỏ nó, nhưng tình cảm như một mạch nước ngầm, âm thầm nhưng mãnh liệt, len lỏi vào từng ngóc ngách thẳm sâu trong tâm hồn anh. Anh rơi vào một bi kịch trớ trêu với tình yêu dành cho người em gái ruột của vợ. Mỗi ngày, anh đều phải đấu tranh khốc liệt với chính mình, nhưng mâu thuẫn không ngừng giằng xé. Anh vừa khát khao, lại vừa sợ hãi cô em gái vợ.
Trong giây lát, tim anh dường như ngừng đập, anh cứ đứng như vậy hồi lâu, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của người thiếu nữ, rồi khi anh sực tỉnh, anh vùng bỏ chạy. (ảnh minh họa)
Anh sợ rằng tình cảm ấy rồi một ngày sẽ không thể kiềm chế và anh bàn với chị cho cô em gái ra sống riêng vì ở chung sợ nhiều “bất tiện”, song chị lại tưởng anh “giở chứng” bỗng nhiên keo kiệt nên cực lực phản đối, lấy lý do rằng sợ em ra ngoài nhiều cạm bẫy. Anh đành chiều lòng vợ và dằn lòng mình. Anh đi biền biệt từ sáng sớm đến tối mịt để trốn tránh hình ảnh càng lúc càng quá đỗi thân thương của cô em vợ.
Khi mọi chuyện tưởng rằng đã tạm yên ổn thì anh lại bị đẩy vào một tình cảnh éo le. Hôm ấy anh có một cuộc họp quan trọng ở cơ quan, nhưng khi vội vã đi làm, anh đã để quên cuốn tài liệu ở nhà. Anh vội vàng quay trở về lấy và bắt gặp cảnh cô em vợ đang hớ hênh trong phòng tắm. Cô tưởng rằng cả nhà đã đi vắng hết nên mặc nhiên xối nước mà không đóng cửa, tiếng nước chảy át cả tiếng bước chân anh. Anh sững sờ thấy cảnh người con gái mình yêu khỏa thân ngay trước mắt.
Trong giây lát, tim anh dường như ngừng đập, anh cứ đứng như vậy hồi lâu, ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của người thiếu nữ, rồi khi anh sực tỉnh, anh vùng bỏ chạy. Kể từ ngày hôm đó và nhiều ngày sau nữa, hình ảnh về người con gái ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, không một phút nào để đầu óc anh được yên ổn. Anh thấy mình là kẻ có tội. Mỗi khi nhắm mắt lại, giây phút ấy lại hiện ra rõ nét và anh không thể kiềm chế nổi mà cứ để tâm hồn mình bay bổng, phiêu diêu cùng người đẹp để rồi khi tỉnh giấc mộng, anh lại hụt hẫng, trống rỗng vô cùng.
Thân hình kiều diễm của cô em gái đã trở thành nỗi ám ảnh của anh, đến nỗi ngay khi gần vợ, anh cũng tưởng tượng ra những cảnh nồng nàn với cô em vợ. Ôm vợ mà anh cứ ngỡ ôm người con gái khác. Anh lạnh nhạt dần với chị, lẩn tránh chị và mỗi khi ở một mình, anh lại “ngoại tình tâm tưởng” với cô em gái của vợ. Sự việc ngày càng trầm trọng hơn khi không đêm vào anh không nghĩ về cảnh giường chiếu với em vợ, để rồi sáng ra, khi thức dậy, anh lại tự dằn vặt, sỉ vả mình.
Là ngời phụ nữ nhạy cảm, chị nhận ra sự thay đổi của chồng. Chị ngờ rằng anh có “bồ” và đã bỏ nhiều công sức ra điều tra, theo dõi, song chẳng hề phát hiện được gì khác thường. Anh vẫn cứ đi về đúng giờ, đều đặn, không gặp gỡ người phụ nữ nào ngoài giờ làm việc. Mọi hoạt động của anh đều cho thấy anh là người chồng mẫu mực, chỉ trừ việc anh ngại gần giũ và lạnh nhạt với vợ, lúc nào đầu óc cũng ngơ ngẩn, mơ mộng về một điều gì đó. Chị nhiều lần gặng hỏi song anh đều vòng vo, không thừa nhận cũng chẳng thanh minh.
Nhưng những ám ảnh vẫn cứ bám riết lấy anh, anh thấy mình trở thành kẻ bệnh hoạn và không thể tiếp tục sống với sự giả dối. Anh đề nghị ly hôn. Lá đơn anh đưa ra làm chị ngỡ ngàng đến bủn rủn, chị van nài, khóc lóc để anh đổi ý, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một sự im lặng nặng nề và cương quyết. Ngày ra tòa , chị câm lặng chấp nhận sự thật phũ phàng, chị không thể níu giữ nổi trái tim người chồng. Đó cũng là lần đâu tiên anh khóc, những giọt nước mắt của người đàn ông lâm vào bước đường cùng. Anh thừa nhận mình đã ngoại tình nhưng lại chẳng thể nói ra người phụ nữ đã làm anh say đắm. Anh sợ chị sẽ hận anh, anh sợ sự ra đi của anh sẽ làm tan nát trái tim của hơn một người phụ nữ.
Theo Eva