Ý phản bác thì chứng minh lắm vị "tối mắt tối mũi" với những lần lên giường không phải lúc nào cũng vì thiếu thốn mà dường như họ bị thúc bách bởi một "động lực" giấu mặt và tham lam không giới hạn nào đó.
Vậy, trung dung, ta tạm chia hai nhóm, và chỉ bàn đến nhóm được cho là nghiện, thêm một dấu khoanh với đối tượng có nhiều điều đáng nói và gặp tai ách vì "bệnh tình" nhiều hơn: các cô (đàn ông cũng nghiện, nhưng nhờ lợi thế về giới nên họ dễ được "thông cảm" hơn và cái giá phải trả cũng có phần nhẹ hơn).
Rõ ràng chứng nghiện lên giường sớm muộn cũng gây hậu quả nghiêm trọng cho đương sự và người bạn đời nếu đã thành hôn. Thời son rỗi, ràng buộc bằng không, nên chứng nghiện ăn nằm được dịp phát tác mạnh, và những cô gái được gắn hỗn danh "lên giường với bất kỳ ai" ,"sẵn sàng tóm đại một gã trên đường" xuất hiện.
Ảnh: Internet
Hậu quả đầu tiên, tất nhiên, "con nghiện" phải gánh từ tai tiếng đến những tác dụng phụ kèm theo như nguy cơ mắc bệnh xã hội, thai ngoài ý muốn, nguy cơ bị tấn công, bạo hành tình dục, mất việc, tan tành sự nghiệp, bị người thân ghẻ lạnh… Nạn nhân kế đế là những ai lên giường cùng họ, đặc biệt với những chàng không may được họ chọn là người yêu hay hôn phu.
Bị kịch tiếp tục dấn bước, và càng trầm trọng khi người nghiện lập gia đình. Nạn nhân mới bị "cho lên bờ xuống ruộng" là đức lang quân. Cầm cự thế nào, rồi cũng đến lúc ông chồng xấu số phải "giơ cờ trắng xin hàng" hoặc tự đương sự tữ tìm kiếm khoản bù đắp.
Lúc này, hậu quả, đã được nhân lên bởi những thiệt hại của sự ràng buộc, trong đó có cả trách nhiệm pháp lý. Nếu đôi bên có con thì những đứa trẻ sẽ gia nhập danh sách nạn nhân từ sự "phóng khoáng" của mẹ chúng. Có vẻ với quá nhiều rạn vỡ bày sẵn thì kết cục tan đàn xẻ nghé dường như khó tránh.
Tuy vậy, đa phần những phân tích không có hậu trên chưa tính đến yếu tố cực quan trọng: sự kiểm soát và kiềm chế của đương sự. Nói cách khác, cái kết xám xịt chỉ chắc chắn đến với những ai thả cửa, buông xuôi hay thậm chí cố tình ngả theo bệnh ngặt của mình để thỏa lòng nhục dục.
Ảnh: Internet
Sự tự giới hạn sẽ làm khó người nghiện, nhưng không phải không có cách. Một trong những chước tự cứu (tuy không trúng bản chất) là người nghiện tự giải tỏa bằng "tự biên tự diễn". Một số vị cố gắng kéo giảm số bạn tình hoặc gắng không buông tuồng với đối tác không quen biết. Một số đành tìm đến "dịch vụ có phu phí" với sự bảo mật, "chống dính líu" tối đa. Với lang quân, nhiều cô tìm cách "điều phối" nhu cầu để vừa "dưỡng quân" vừa có thể giấu nhẹm bệnh tình.
Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm ra bệnh căn thật sự của chứng nghiện tình dục. Nghĩa là việc điều trị chỉ là chữa chạy triệu chứng, giảm thiểu tác dụng phụ chứ chưa thể dứt điểm ở mức lâm sàng đại trà. Tất nhiên, những hỗ trợ này cũng giúp ích rất nhiều cho người nghiện. Một số "bệnh nhân" còn được gửi đến bác sĩ tâm lý, thậm chí… tâm thần.
Với người trong cuộc và những ai dính líu, hẳn câu hỏi quan trọng là làm thế nào nhận ra chứng nghiện tình dục? Như trên đã nói, có thể xảy ra nhầm lẫn giữa người chỉ tham lam thuần túy và người nghiện thật sự. Không may, không có một hướng dẫn chẩn đoán nào thật sự tin cậy, nên, chung quy chỉ có thể dựa vào những dấu hiệu nghi ngờ:
- Dấu hiệu đầu tiên mà chứng nghiện tự cáo, như đã nói, chính là thái độ của "con bệnh": lên giường nhiều bạn tình và thành phần phong phú, bất kể thân sơ. Nghĩa là danh sách đàn ông của họ vừa đông về lượng, vừa phức tạp về chất, nếu xét tiêu chuẩn thì chúng không hề tuân theo một "gu" tình cảm nào. Như vậy, có cái tạm phân biệt: người nghiện thường thể hiện rõ sự lựa chọn chẳng màng "kén cá chọn canh" .
- Mấy cô thiếu thốn bình thường mong lên giường để bù đắp, còn người nghiện thì không hẳn lúc nào mục tiêu cũng là món quà tình dục. Nghĩa là, đối tượng mà họ nhắm đến kế tiếp có khi "không đáng xách guốc" người trước. Đơn giản hơn, lắm khi, người được chọn chỉ cung cấp một khoản bù đắp trống vắng, lo sợ nào đó cho đương sự, còn chuyện xác thịt chỉ phương tiện. Điều này cũng khớp với lý giải vì sao người nghiện thường khá "phóng khoáng" trong lựa chọn.
- Người ham hố thường tình, dù lắm khi cũng mê muội, nhưng thường họ cũng có chút tính toán thiệt hơn. Ngược lại, với người nghiện, miệng tiếng người đời hay những cạm bẫy bày sẵn thường không đủ sức ngăn họ chùn bước, có khi còn kích thích họ lao vào.
- Lưu ý, tuy rằng số lần lên giường "không thể đếm" thường được dùng để chẩn đoán, nhưng thật ra đây là một dấu hiệu có giá trị không cao. Nghĩa là số lần, số bạn tình của người nghiện có khi còn thấp hơn mấy vị cá biệt có "tố chất" tình dục cao.
- Tóm lại, với người nghiện, toát lên tất cả là một sự thôi thúc vượt lên cách hiểu thông thường. Nói các khác, khoái cảm mà họ tìm kiếm có vẻ là sự hành xác nhiều hơn là thỏa mãn.
Câu hỏi cuối cùng: nếu chính bạn nhận ra mình là một bệnh nhân thì phải làm thế nào? Những phân tích trên sẽ giúp ích cho bạn, nhưng bằng cách nào thì đừng quên bạn đang đối mặt với một chứng nghiện lợi hại, chưa có thuốc chữa chính thức (ít ra đến thời điểm này) nên cơ hội kiểm soát duy nhất nằm trong suy nghĩ và tài xoay sở của bạn. Không dễ khống chế một "con thú hoang dã" lúc nào cũng thấy đói, nhưng bạn luôn sở hữu một ưu thế mà không có con thú nào địch lại: lý trí.
Theo Phụ nữ TPHCM