Nếu đời giản đơn như một cái “cắt xít”

lananh |

21h30’. Em ngồi. Một mình. Trong bóng tối. Tĩnh lặng như vô hồn bên mâm cơm chiều đã nguội ngắt.

Em biết giờ này anh đang ngồi vui hết mình, dzô hết mình cùng một nhóm những người đàn ông giống anh: Không có lý gì phải có mặt ở nhà trước 22h.

“Công việc của anh đòi hỏi như vậy. Chúng mình cần tiền. Em biết rồi mà”. Anh vẫn thường nói vậy vào mỗi buổi sáng, khi thức dậy bên giường, đã tỉnh cơn say và đã ý thức được là đang ở nhà, nằm cạnh vợ.

Em không có lý do gì để phản đối anh. Em không có quyền cáu gắt hay khóc lóc bất chấp việc ngày nào em cũng ăn cơm “chiều” vào lúc 23h, sau khi đã dọn sạch những thứ anh phun ra vì quá tải hơi men, cởi giầy cho anh, lau mặt cho anh, thay quần áo cho anh, đỡ anh vào giường và nghe những lời lè nhè đã quá quen về một chuyện mà lúc tỉnh anh thừa yêu em để không nhắc đến.

Em có thể nói gì? 8 năm vợ chồng, 2 lần chửa ngoài dạ con phải cắt 2 vòi trứng, 5 lần thụ tinh ống nghiệm. Nếu không nhờ những cuộc nhậu làm ăn của anh, lương kế toán bán hàng của em liệu có đủ?

Cuộc đời phức tạp quá phải không anh? Sao anh cứ phải chờ lúc say để nói với em những điều lẽ ra nên bàn lúc tỉnh? Sao cứ phải vờ hy vọng chờ đợi một chuyện mà cả hai ta gần như đã hoàn toàn thất vọng? Sao không đơn giản như tụi nhóc, giơ 2 ngón tay lên: “cắt xít”.

Vậy là hết chơi với nhau. Hết vương vấn. Anh sẽ thỏa sức đi tìm một người đàn bà có thể dễ dàng cho anh những đứa con, tóc xoăn giống anh, mũi cao như anh, có đôi môi mảnh như anh và những ngón tay hơi dài, móng vuông, cứng với ngón tay cái cong vút (hồi yêu nhau anh bảo ai có ngón tay cái như thế là rất chiều vợ). Còn em sẽ thỏa sức khóc, thỏa sức cáu giận, đập phá cho vỡ tan nỗi buồn!

21h47’. Vẫn mình em. Yên lặng như vốn đã yên lặng suốt 6 năm qua, kể từ cái ngày bác sĩ cắt nốt của em bên vòi trứng còn lại, tước vĩnh viễn quyền được làm mẹ một cách tự nhiên của người phụ nữ 26 tuổi. Từ đó đến nay là chuỗi ngày em ngược xuôi bệnh viện sản, đau đớn với đủ loại xét nghiệm; anh quay quắt với những hợp đồng làm ăn. Không có tiền đừng mong có con!

21h50’. Tháng ngày không bình yên bắt đầu. Em khám phụ khoa, xét nghiệm máu, xét nghiệm nội tiết... Sau đó là chuỗi ngày điều trị kích thích buồng trứng, có đợt một tháng, có đợt kéo dài gần 2 tháng. Những lần chọc hút trứng sao mà đớn đau.

Em câm lặng khi mẹ nói không có con còn “đau” hơn nhiều! Điều trị, siêu âm, khám, tiêm, chọc hút trứng, đặt phôi, uống thuốc, đặt thuốc... 4 lần làm ngoài Hà Nội không thành công, hút cạn dần sức lực và niềm tin của chúng mình. Em biết anh dù chẳng “điều trị”, “chọc hút” cũng đau đớn không kém gì em, cũng bị bòn rút sức lực như em, cũng tàn tạ như em. 36 tuổi, anh đang có gì trong tay? Không nhà và không những đứa con. Mọi đồng tiền tích cóp được đang đổ dồn vào một điều gần như vô vọng.

Chuyến Nam tiến của vợ chồng mình trĩu nặng nỗi buồn. Lần thứ 5 này, anh và em cùng đặt nhiều hy vọng ở nơi đi đầu trong lĩnh vực điều trị vô sinh; nơi đã “khai sinh” cho hơn 4.000 em bé thụ tinh trong ống nghiệm. Con chúng mình rồi sẽ góp mặt trong cái con số hơn 4.000 vĩ đại đó. Bác sĩ nói chúng mình có 2 phôi đủ tiêu chuẩn. Đặt phôi lần đầu không thành công, má em hóp hơn một chút, da anh ngăm hơn một chút.

Đêm Sài Gòn náo nhiệt, ủng hộ cho những cuộc dzô. Em cần mẫn nấu cơm chiều, ở phòng trọ chờ anh về, cố nuôi hy vọng cho lần đặt phôi thứ hai. “Hay anh ra ngoài kiếm một đứa con” - em nặng nề thốt từng tiếng. “Em chịu đựng được không?” - anh dè dặt. “Có thể không” - em ngừng vội.

Nếu đời giảnđơn như một cái “cắt xít”, chuyện chia tay đã chẳng khó nói đến thế. Nhưng em có sẵn sàng “cắt xít” anh không, nếu lần đặt phôi tới này cũng không thành công?

Theo Dân Trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại