Ngày yêu anh, tôi không bao giờ suy nghĩ đắn đo một chút nào về hoàn cảnh của anh cả cho dù tôi là con gái Hà Nội. Có lẽ do tôi mới yêu lần đầu, có lẽ do tôi không thực dụng như những cô bạn khác và có lẽ cái quan điểm: lấy chồng chỉ cần biết chồng mình là người thế nào mới quan trọng đã chi phối tôi.
Khi quyết định lấy nhau, chúng tôi đều chỉ có 2 bàn tay trắng. Cả nhà nội, nhà ngoại kinh tế đều bình thường nên không thể trợ giúp chúng tôi nhiều được. Nhưng tôi đã nhìn không lầm người. Chồng tôi tuy không phải con trai Hà Nội, nhưng anh luôn chịu khó học hỏi, vươn lên từng bước trong công việc và dần dần anh được thăng chức. Ở công ty anh, ai cũng trọng vọng anh và yêu mến anh vì anh vừa giỏi giang vừa rất nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Lương anh kiếm về hàng tháng, đủ cho gia đình nhỏ bé tiêu dư dả. Thậm chí, thi thoảng anh còn làm thêm bên ngoài, được một khoản vài chục triệu là điều bình thường.
Vì chồng tôi kiếm tiền rất tốt và rất ổn hàng tháng, thế nên tôi mạnh dạn đưa ra ý định đi mua nhà trả góp. Anh hoàn toàn đồng ý. Sau đó, chúng tôi đã tìm mua được một căn hộ chung cư khá tốt và thuận lợi giữa thủ đô bằng tiền vay ngân hàng hoàn toàn. Sau 6 năm, vợ chồng tôi cứ cố gắng làm ăn và tích cóp thì chúng tôi đã trả được hết nợ và lãi ngân hàng. Hiện, vừa trả xong ngân hàng tiền nhà, vợ chồng tôi lại vay và mua tiếp ô tô để chồng tôi tiện đi làm ăn và giao dịch.
Nói chung, kinh tế gia đình của vợ chồng tôi không ở mức giàu có nhưng cũng khá. Tôi chưa bao giờ ca than được gì ở chồng. Vì chồng tôi ngoài chăm lo cho công việc còn rất quan tâm chăm sóc đến tôi và con trai. Với bên nội, bên ngoại, chồng tôi luôn phó mặc tôi phải chu toàn vì anh quá bận không có thời gian lo liệu.
Tôi cũng không than phiền được điều gì ở bố mẹ chồng cả. Bố mẹ chồng tôi cũng rất quan tâm đến con cái. Tuy ở xa nhưng ông bà vẫn thỉnh thoảng ra chơi hoặc gọi điện thăm hỏi con cháu thường xuyên. Tuy nhiên, với gia đình nhà chồng, tôi chỉ ghét nhất là việc con cháu, anh chị em nhà chồng cứ mặc nhiên coi nhà tôi là cái nhà trọ tin cậy nhất của họ.
Vì thế, đã có những tháng đỉnh điểm, cái nhà chung cư trên tầng 2 của vợ chồng tôi chỉ có 32m2 mà đã có lúc phải chứa chấp thêm 3-4 người thân bên nhà chồng cùng ở nữa. Hễ cứ có đứa cháu nào đỗ đại học trên Hà Nội, y như rằng, các bác, các chú lại tín nhiệm bảo chúng ở nhà tôi. 6 năm, nhà tôi đón tới 4 đứa cháu chồng lên ăn học. Mà các anh chị, các chú ở quê lại cứ thản nhiên coi nhà tôi là giàu có nên hầu như chả bao giờ đề cập đến khoản đóng góp nào của các cháu trên này. Họ coi như vợ chồng tôi là cái cơ sở thuận tiện nhất và phải có trách nhiệm “bao bọc” các cháu.
Nhiều lần, tôi phàn nàn điều này, chồng tôi đều gạt đi bảo: “Có đáng là bao, tụi mình vẫn có thể kham được mà em. Vợ chồng anh chị/ cô chú cũng không có. Lại chỉ có mỗi nhà mình ở Hà Nội”. Nhưng cứ mãi bao không thế này, nói thực là vợ chồng tôi vẫn kham nổi nhưng tiền để dành ra trả nợ ngân hàng hàng tháng không được nhiều, có khi lại phải kéo dài thời hạn trả nợ.
Vài lần, tôi cũng nói thẳng với cha mẹ của các cháu kiểu nửa đùa nửa thật rằng nhà anh chị có con thì phải lo, chứ không thể giao hết cho nhà em được. Thế là ngay tức khắc, lời nói này của tôi lại sẽ đến tai bố mẹ chồng và thậm chí làm anh chị dỗi. Họ cho rằng, tôi là con dâu Hà Nội nên sống không tình cảm và không coi trọng tình nghĩa. Chồng tôi biết rõ tôi không phải con người như vậy nhưng cũng chỉ động viên bảo: “Thôi em đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Người ở quê không sống theo kiểu tình cảm và kinh tế rạch ròi như ở trên này đâu. Họ lúc nào cũng chỉ sống về tình cảm thôi”.
Lại thêm mới đây, chú của chồng bị nghi ngờ ung thư. Thế là cả nhà gần đến chục người lại đến tụ tập ở nhà tôi. Chồng tôi bận làm là vậy mà 5 lần 7 lượt phải xin nghỉ làm rồi đưa chú đến bệnh viện thăm khám. Rồi tôi, có hôm phải nghỉ làm để ở nhà cơm nước hầu hạ ngót nghét hơn chục người cả thảy không sợ mất lòng người thân bên chồng và sợ lại bảo sống không tình cảm. Suốt nửa tháng trời, nhà tôi đông nghịt người làm tôi phát ngán. Con tôi ốm mà chả có không gian riêng. Tôi muốn mang cháu về bà ngoại gần đấy cho nhà đỡ đông người nhưng lại sợ làm vậy các anh chị ở quê lại không bằng lòng. Thế là mẹ con cứ đánh vật với nhau trong cái gian nhà luôn oang oang tiếng cười nói.
Hè năm nay vừa mừng vì có 2 cháu ra trường thì tôi lại nghe nói có một cháu đỗ đại học và lại sắp phải chuẩn bị đón cháu lên ở. Việc này khỏi phải bàn cãi vì đó là việc đương nhiên. Cứ nghĩ đến việc đi làm vừa phải chăm con nhỏ vừa phải chăm lo các cháu bên chồng, tôi đâm nản. Tôi chỉ mong nhà ít người hơn để cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn. Nhưng cái đà này chắc với tôi không bao giờ có thể mất! Giúp tôi với các bạn ơi!
Theo afamily.vn