Tôi đưa mẹ lên khám bệnh ở một Hà Nội. Vợ chồng cậu bạn thân cứ mời vào nhà nghỉ ngơi, tôi nể quá nên cũng đưa mẹ đến. Định bụng ở nhà bạn một hôm cho phải phép thôi, hôm sau khám xong thì đưa mẹ về luôn. Không ngờ bác sĩ nói mẹ tôi phải điều trị ngoại trú để tuần sau khám lại. Thế là vợ chồng người bạn cứ nhất quyết giữ chúng tôi ở lại. Không thể từ chối sự nhiệt tình của họ, vả lại đưa mẹ đi đi về về xa xôi cũng không tiện nên tôi thuyết phục mẹ ở lại.
Đây là lần đầu tiên tôi ở lại nhà người khác lâu như thế, lại là đàn ông nên tôi chả giúp được gì, chỉ ăn ngủ, xem ti vi, nhắc mẹ uống thuốc. Vợ của bạn tôi là người phụ nữ đảm đang và chu đáo. Cô ấy lo cho mẹ con tôi từ bữa ăn giấc ngủ cứ như người thân trong gia đình. Thấy cô ấy đi lại, nói năng, nội trợ khéo léo, mẹ tôi cứ tấm tắc khen: gái thành phố giỏi giang thật đấy. Bản thân tôi cũng thấy cảm động khi được cô ấy chăm sóc tận tình. Hôm đi vội vã thế nào, tôi chỉ mang theo một cái quần đùi mà lại bị rách, tôi cũng quên không giặt riêng mà để chung trong đống đồ giặt của cả gia đình bạn.
Thế mà cô ấy phát hiện ra, mua cho tôi hai chiếc quần đùi mới. Tôi ngại quá hỏi cái cũ đâu thì cô ấy bảo hình như khi phơi quên không kẹp nên bay mất. Tôi biết tỏng là cô ấy vất đi rồi. Sự tinh tế của vợ bạn khiến tôi cứ liên tưởng đến vợ mình. Vợ tôi tốt tính nhưng vụng về, không được ý tứ như cô ấy. Trong một tuần ở nhà bạn, tôi cảm thấy thật ấm áp. Về nhà rồi mà tôi vẫn cứ nhớ đến những ngày đưa mẹ đi khám bệnh và đặc biệt là nhớ đến hình ảnh dịu dàng, khéo léo của cô vợ bạn.
Nếu chỉ thế thôi thì cũng không sao nhưng cái chính là hình ảnh đó theo tôi cả vào giấc ngủ, cả khi nằm cạnh vợ, ân ái với vợ. Đến nỗi chỉ khi nào tưởng tượng ra người bên cạnh mình là vợ bạn thì tôi mới thỏa mãn. Tôi chưa bao giờ gọi nhầm tên như một số người khác nhưng có vẻ như tâm trí của tôi đã bị cô ấy ngự trị mất rồi. Tôi vừa mong sao nhanh đến ngày đưa mẹ đi kiểm tra theo lịch hẹn của bác sĩ để được vào nhà bạn lại vừa mong ngày đó đừng đến. Tôi đang rối trí vô cùng.
Theo Giadinh.net.vn