Anh gặp Quỳ trong một bữa tiệc diễn ra vào một ngày mưa nhẹ và không khí trầm dịu, lấp loáng.
Ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy Quỳ, anh đã bị cô gây ấn tượng mạnh. Giữa biết bao cô nàng váy dài tha thướt, Quỳ nổi bật trong trang phục tiện lợi, giản đơn.
Giữa biết bao cuộc trò chuyện lịch thiệp và dè chừng, Quỳ ngồi trên ghế cao duỗi chân dài, cầm ly rượu nhẹ và gương mặt thờ ơ với tất cả.
Đúng như những gì anh từng hình dung, việc tiếp cận với Quỳ không đơn giản. Bằng rất nhiều cố gắng, anh mới có thể xin được số điện thoại của cô.
Những ngày sau đó, lại bằng rất nhiều cố gắng, anh mới liên lạc được với Quỳ. Rồi, họ bắt đầu đi chơi, nghe nhạc hoặc tạt vào quán xá.
Họ rất ít trò chuyện nhưng không hiểu sao, chỉ cần mỗi khoảnh khắc nhìn thấy Quỳ, ở bên Quỳ là lúc anh luôn cảm nhận được trọn vẹn những niềm vui và cuộc sống đong đầy xúc cảm bất ngờ không bao giờ biết trước...
Và rồi lần ấy, trong một quán rượu nhỏ Quỳ ưa thích, giữa không gian tưởng như không bao giờ ồn ào và thoạt nhìn thì âm u tựa như một vạt nhỏ của cánh rừng mùa thu xanh thẫm này, anh đã lấy hết mọi can đảm để rụt rè nói với Quỳ về tình cảm của mình.
Trái với những gì anh từng lo sợ, Quỳ đã nhanh chóng gật đầu đồng ý dọn về ở trong căn hộ chật chội cùng anh.
Trong buổi tối đầu tiên của cuộc sống chung, Quỳ bám chặt bàn tay nhỏ vào vai anh, giao hẹn: “Không được sinh con đâu nhé”. Anh ậm ừ, nghĩ cô còn trẻ và nói chuyện con cái vào thời điểm này là quá sớm.
Những ngày sau đó, Quỳ còn như xa lạ với tất cả mọi việc của một người phụ nữ trong nhà. Thậm chí, lối sinh hoạt của cô cũng vô cùng kỳ quái. Có lúc, cô rất hiền lành, vui vẻ, có khi cô cau có, buồn rầu. Cô luôn bày bừa mọi thứ trong nhà.
Vốn là dân chuyên ngữ và dịch thuật rất cừ nhưng Quỳ vẫn mất việc liên miên. Có dạo, thất nghiệp và thói tiêu xài hoang phí, vô lo vô nghĩ của Quỳ kéo dài đến mức anh cảm thấy chuyện tiền bạc trong nhà bắt đầu trở thành gánh nặng, bức bối.
Thậm chí, ngay cả lúc sống cùng anh nhưng đôi khi Quỳ vẫn không giấu giếm về việc đang hẹn hò, toan tính và dằn vặt một người đàn ông nào đó...
Thời gian trôi. Năm ấy, mùa thu đến sớm mang theo những cơn mưa đầu mùa nhưng không dịu nhẹ.
Một đêm, sau rất nhiều thời gian chờ đợi Quỳ từ cuộc vui đâu đó trở về, anh đã quyết định kéo cô ngồi xuống để nói về việc cả hai sẽ làm đám cưới. Khi anh vừa dứt lời, Quỳ giật mình như tỉnh cơn say. Lần đầu tiên gương mặt cô gái lộ rõ vẻ âu lo. Sau cùng, cô thì thầm rất nhẹ “Cho em chút thời gian để suy nghĩ nhé”...
Nhưng, ngay buổi sáng ngày hôm sau, khi anh tỉnh giấc thì cũng là lúc nhận ra Quỳ đã ra đi.
Trong lá thư để lại, dòng chữ của Quỳ nguệch ngoạc viết về một tuổi thơ đầy sự cô đơn, tan vỡ và cả nỗi tuyệt vọng tình yêu, hôn nhân. Điều đó làm cô bị ám ảnh. Cô luôn nhìn cuộc sống một cách hằn học, bất cần. Cô không cho phép mình được gắn bó với ai.
Ngay cả việc dễ dãi trong mối quan hệ với anh cũng chỉ là một trò chơi đầy giả tạo. Nhưng rồi cô đã bị choáng váng và lạ lùng là tại sao sau tất cả những gì không hoàn hảo, không thật lòng ở cô, anh vẫn có ý định gắn bó lâu dài? Và rồi Quỳ đi vì cô thấy sợ.
Anh đọc xong lá thư, một mình ở lại, không buồn rầu, không hoang mang. Những ngày sau đó, mặc dù có điều kiện để chuyển đổi đến một nơi ở tốt hơn, anh đã từ chối.
Nhiều người quen vặn hỏi lý do nhưng anh chỉ lặng thinh. Chỉ mình anh biết, trong thẳm sâu, khi Quỳ lựa chọn sự chạy trốn, mang theo những sợ hãi thì cũng chính là lúc cô nhận ra rằng trái tim cứng rắn của mình đã bắt đầu thua cuộc.
Và cô đã biết yêu anh. Vì thế, anh chọn cách ở lại trong căn phòng chật chội mà cô từng sống để chờ đợi. Anh tin chắc một ngày không xa, tình yêu và sự kiên nhẫn của anh sẽ gọi được cô quay về...
Theo Thế giới phụ nữ