Quen nhau trên mạng, chưa bao giờ tôi nghĩ mình và anh ấy sẽ gặp nhau chứ đừng nói là yêu nhau. Mặc dù trong vài lần “phởn phơ” tôi và anh ấy đùa nhau về một giả định: Nếu chúng mình gặp nhau và nếu có một ngày bên nhau. Tôi - cô gái Song Ngư, nhiều mơ mộng và lắm lãng mạn (tôi có thơ đăng báo hẳn hoi nhé), thế nên việc tưởng tượng ra một ngày bên nhau hẳn đã khiến anh ấy mê mẩn.
Và thật bất ngờ, một ngày cuối thu Hà Nội, anh ấy bất ngờ xuất hiện. Hôm ấy, tôi online thì thấy một đoạn chát offline của anh ấy:“Anh đã có mặt ở Hà Nội. Anh sẽ hỏi đường đến bến Hàn Quốc mà em đã từng cùng anh tưởng tượng ra việc mình sẽ ngồi bên nhau ở nơi đó. Hãy cùng anh hoàn thành giấc mơ này ngay sau khi em đọc xong những dòng offline này”.Tôi sững người. Một cảm giác cồn cào quặn lên trong bụng. Tôi đứng dậy, xin phép sếp và lao đi…
Chúng tôi không quá khó để nhận ra nhau khi chạm mặt. Anh ngoài đời thật phòng trần và thân thiện hơn cả trên webcam. Bó hoa trên tay và nụ cười lấp lánh rạng rỡ như nước hồ Tây chiều cuối Thu. Không nhiều thời gian cho sự bỡ ngỡ và lúng túng ban đầu, tôi chủ động cầm tay anh. Hai đứa đi dọc con đường mà giới trẻ Hà Nọi gọi tên: Bến Hàn Quốc. Tôi biết, giấc mơ bắt đầu.
Nụ hôn đầu tiên là khi tôi trẹo chân suýt ngã. Anh đỡ tôi, vòng tay chạm ngực và bất ngờ kéo mạnh tôi áp chặt vào người anh. Nụ hôn bất ngờ nhưng lại khiến tôi cảm thấy như thể nó đã được trao cho tôi nhiều lần trước đó. Rất thân thuộc và bình yên. Tôi như chiếc kem đang tan chảy vào anh. Những ngón tay lướt nhẹ quanh cổ, qua gò má và chạm vào môi tôi khiến tôi mềm nhũn cả người. Hai đứa ngồi sát lại nhau bên bờ hồ và tôi không thể kiềm chế được ngọn lửa trong mình.
Về đi em... Giấc mơ nào rồi cũng hết... (Ảnh minh họa)
Nó khiến tôi nuốt lấy từng hơi thở, từng giọt mồ hôi rịn trên cổ anh, ngực anh. Và anh cũng không thể kiềm chế được lâu hơn. Con đường bên ngoài quá vắng, tất cả như thể đang đồng lõa với cơn khát của hai đứa. Và cứ thế, tôi như một đứa trẻ đói khát gặm nhấm từng chút cơ thể của anh. Cho đến khi anh rã rời. Và tôi thì khát khô cả cổ họng. Như thể bao nhiêu nước trên người tôi đều đã tưới ướt người anh vậy. Hai đứa lúc đó mới chịu đứng dậy để đi tiếp.
Bữa trưa ở một quán nhỏ và vắng. Chúng tôi chẳng ăn nhiều vì bận bịu với những nụ hôn và sự tò mò khám phá ở nhau. Thú thật, tôi muốn lôi tuột anh vào cái nhà nghỉ nào đó gần đấy. Song nếu chỉ có vậy, tôi sẽ đánh mất giấc mơ này mất. Thế nên, ăn trưa xong, chúng tôi lại đi tiếp. Rạp chiếu phim là điểm đến thứ 3. Đừng hỏi tôi rạp chiếu phim gì. Bởi tôi chỉ nhớ rằng tôi đã rời khỏi rạp bằng chiếc váy nhàu nhĩ. Điểm đến thứ 4 là vòng đu quay trong công viên. Bạn đã bao giờ thử cảm giác trên độ cao 200 mét chưa? Chúng tôi đã có một cuộc chiến trên chiếc đu quay không lồ ấy, ở độ cao 200 mét và giữa không trung. Buổi chiều, điểm thứ 5 là giữa một khu biệt thự đang xây dở. Chúng tôi đã trèo rào và chui vào ngôi biệt thự ấy. Giữa một căn nhà mới xây mộc và đầy cát, sỏi, xi măng… Tôi với anh mơ về ngôi nhà chung của 2 đứa. Từng phòng, từng ngách… khiến lưng tôi rớm máu vì bị áp sát tường. Bị tôi thuyết phục (có thêm phần thách thức nữa) anh đã cùng tôi trút bỏ hết quần áo để đuổi nhau trong ngôi biệt thự ấy. Tôi dám chắc, nếu có ai lỡ nhìn thấy chúng tôi, hẳn sẽ đột quỵ ngay lập tức vì tưởng chúng tôi là ma. Một đôi ma trẻ.
8h tối, anh chia tay tôi. Anh ra sân bay để kịp bay về TP.HCM. Ở đó, anh có một gia đình nhỏ của anh. Và tôi, 8h tối tôi có hẹn với bạn trai mình đi xem phim. Anh bảo: Đừng tiễn anh nữa, em về đi. Giấc mơ nào rồi cũng hết. Tỉnh giấc và trở lại đời thường của mình, em nhé! Mong em hạnh phúc.
Tôi nghe anh và trở về. Sẽ hạnh phúc, chắc chắn! Một giấc mơ vậy thôi, mãi mãi, tôi sẽ cất giấu nó trong ký ức của mình. Và tôi nghĩ, tôi đã sống đủ cho tuổi trẻ của tôi. Chỉ bằng một ngày kỳ lạ và tuyệt vời như thế.!
Theo 24h.com.vn