Tôi thật quá mệt mỏi và buồn chán khi phải nghe những lời nhận xét không mấy tốt đẹp từ những người thân, từ hàng xóm và bạn bè về vợ mình.
Chỉ sau 1 tuần sống chung sau kết hôn, cô ấy đã dần lộ những điểm xấu của mình. Ban đầu chỉ là những việc cỏn con mà cô ấy thường xuyên phàn nàn với tôi như việc cô ấy phải rửa bát, quét nhà nhiều hơn cô em gái tôi. Qua một vài lần nói với tôi mà thấy không có kết quả gì cô ấy tự tuyên bố lịch phân công công việc hàng ngày với cả nhà. Tôi thật xấu hổ vì vợ tôi - dâu mới mà đã sợ việc, đã không ra dáng một chị dâu trưởng.
Một hôm tôi thật bất ngờ khi vợ mắng chửi em chồng trước mặt bố mẹ tôi và tôi. Hôm đó, do vô ý, cô em tôi làm vỡ cái bình hoa chúng tôi được tặng hôm cưới. Biết đó là kỷ niệm của mọi người nhưng cô ấy cũng không nên mắng chửi em gái tôi như thế.
Sự thiếu tôn trọng bố mẹ tôi chưa dừng lại ở đó, qua vài lần nghe được cô ấy hay nói trống không với bố mẹ tôi, tôi đã góp ý nhưng có vẻ nó thành thói quen nên cô ấy chưa sửa được. Tuy nhiên, cô ấy càng ngày càng quá. Cô ấy thường xuyên nói không lễ phép với bố mẹ tôi, thường xuyên nói mẹ tôi là bà này bà nọ rất khó nghe. Chúng tôi đã “xảy ra chiến tranh” ngay sau khi cưới được 2 tuần vì cách ăn nói của vợ. Từ hôm đó, mặc nhiên vợ tôi không chào hỏi gì bố mẹ tôi trước và sau khi đi làm về. Tôi rất khó chịu với cách chống đối của vợ mình.
Gặp mọi người trong nhà cũng như trong họ hàng, làng xóm cận kề, cô ấy cũng “chỉ dương mắt ra nhìn” (theo lời tôi được nghe lại từ các bác hàng xóm) với lý do cô ấy bảo cô chưa biết họ là ai nên không cần phải phí lời hỏi hoặc trò chuyện xã giao cho phí thời gian. Ấy vậy mà trong những chuyện ở nhà, cô ấy tham gia rất nhiệt tình, nói to, nói át lời của cả phụ huynh. Ai cũng không hài lòng nhưng chỉ dám góp ý với tôi trước để vợ chồng bảo nhau. Tôi chưa biết làm thế nào để vợ sửa được cái tính đó.
Tôi còn đau đầu với cái tính thích tò mò, lục lọi đồ không phải của mình nữa. Một buổi sáng đi làm thấy vợ mặc áo của em gái tôi, tôi cũng lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi lại, nghĩ đơn giản là chuyện chị em nên mình chẳng cần để ý tới. Ai ngờ, tới tối tôi nhận được một tin nhắn từ phòng của cô em gái: “Anh nói với chị đừng có tự tiện mở tủ của em lấy đồ ra dùng nữa, em không thích thế!”.
Tôi đã hiểu lý do lúc sáng vợ mặc áo của em tôi. Mỗi lần tôi đi làm, cô ấy không quên lấy ví của tôi ra kiểm tra và có những lúc lấy tiền ra mà cũng không nói với tôi câu nào. Biết là vợ chồng thì không giấu nhau chuyện gì nhưng tôi thấy khó chịu với cái kiểu kiểm tra như thế.
Hơn nữa, từ ngày lấy vợ, điện thoại của tôi cũng thường xuyên “được” vợ check tin nhắn, cuộc gọi đến, gọi đi và hiển nhiên không thể thiếu những lời thắc mắc. Tôi thấy mình không còn là mình nữa, thấy thật ngột ngạt vì bị kiểm soát. Cũng chỉ vì cái tính hay kiểm tra điện thoại mà đã có những hiểu lầm thật vô duyên và làm tôi gượng mặt trước đồng nghiệp.
Vì tin nhắn: “Tối anh không đến với em được, nhớ em nhiều!” trong điện thoại của tôi mà làm tôi khốn khổ vì bị ghen. Có giải thích thế nào cô ấy cũng không nghe, hôm sau cô ấy đùng đùng lên tận phòng làm việc của tôi để hỏi cho ra lẽ… Cả phòng đều biết tin nhắn đó là của đứa em cùng phòng mượn điện thoại của tôi, tôi được một phen xấu hổ với đồng nghiệp vì cô vợ mới “quá yêu chồng”.
Mới hơn 1 tháng kết hôn mà tôi đã thấy thật ngột ngạt với cuộc sống gia đình, thấy sợ phải nghe những lời phàn nàn về vợ. Tôi phải làm gì để chấm dứt tình trạng này sớm nhất?
Theo Afamily.vn