Mình xa nhau từ phút giây này nhé!
Phút giây tay em rã rời, tê dại vì quá mỏi khi phải nắm chặt tay anh, không dám buông vì sợ tình yêu biến mất. Phút giây khi bỗng nhận ra rằng bàn tay anh chưa một lần nắm tay em trong suốt những tháng ngày yêu đương. Chỉ có một mình em mải miết vun đắp và giữ tình yêu bằng bàn tay bé nhỏ của mình. Phút giây ngồi chờ những cuộc hẹn mà phút chót cũng không biết anh ở đâu. Phút giây khi gió lạnh về, ngày cuối tuần nhắc chừng anh giữ ấm mà tin nhắn chẳng hồi âm. Phút giây anh nói anh quá bận, hãy tin và chờ anh, anh sẽ đền bù.
Để rồi tin, để rồi đau khi anh gửi mail nói rằng anh xin lỗi vì đã có gia đình mà vẫn dối lừa vì quá yêu em. Anh đã không dám đối mặt vì không thể, để lại em điên dại một mình trước màn hình vô cảm. Em phải ra đi thôi dù anh đã hết lời năn nỉ, nói rằng không thể yêu được ai ngoài em trong cuộc đời này.
Anh đang cố gắng giải quyết mọi chuyện để được giải thoát. Dù em có ra đi anh cũng sẽ tìm em vì anh nói lúc anh nản chí nhất, ở sâu trong vực thẳm không có lối thoát thì em đã đến bên anh, để anh biết thế nào là được yêu thương, ủ ấm.
Bây giờ dù em có thế nào anh cũng không buông tay. Anh có tham lam quá không khi em không biết anh có yêu em không hay chỉ đơn giản là tìm được nguời đồng hành tâm đầu ý hợp nên muốn giữ em lại? Còn gia đình anh thì anh vẫn giữ vẹn nguyên?
Nên thôi, buông tay em đi anh nhé! Hãy để em ra đi, bắt đầu từ giây phút này đây!
Theo Nấm lùn
Ngôi Sao