Ở cái tuổi ngoài 30, tôi khao khát có được một gia đình như bao người phụ nữ khác nhưng chưa tìm thấy người đàn ông của mình. Cho tới khi tôi chuyển công ty mới.
Anh là trưởng phòng của tôi, tôi hoàn toàn bị anh hút hồn vì vẻ ngoài phong độ, chín chắn và chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Sau một thời gian ngắn tôi được biết sếp đã có gia đình và có một cô con gái 15 tuổi, đã ly dị vợ.
Biết được hoàn cảnh của anh như vậy tôi rất thương anh và tình nguyện tới bên anh mặc dù biết cuộc sống phía trước đầy khó khăn với mối quan hệ mẹ kế - con chồng.
Tôi có cố gắng tới mấy thì con chồng tôi cũng không thay đổi thái độ với tôi. Thời gian này tôi sinh em bé ở nhà, con bé phải ở cùng tôi nhiều hơn nên có lẽ khó chịu, tỏ rõ thái độ với tôi. Tôi sinh cháu được 1 tuần thì bà nội lên chăm, được cớ có bà nội lên, con bé lại càng làm ra vẻ. Tôi thật mệt mỏi. Con bé ghen tị với em bé từng tí một, cứ thấy bố quan tâm tới em một chút là ra điều giận dỗi, tủi thân làm chồng tôi cũng phải lựa khi muốn âu yếm đứa nhỏ.
15 tuổi nhưng con bé không hề có ý thức biết dọn dẹp nhà cửa, làm bất cứ việc gì trong nhà, chưa kể còn bày bừa cho người khác phải phục vụ mình. Bà nội thì bênh cháu, lo cháu thiệt thòi vì thiếu tình thương của mẹ nên cũng không dám mắng mỏ.
Gần đây, con bé còn sinh ra nhiều tật xấu: đi học thì thường xuyên bỏ tiết, cô giáo gọi điện về nhà liên tục nhắc nhở phụ huynh quan tâm tới con. Tôi cứ hễ nói là con cãi nhem nhẻm, có khi không cần nghe tới hết câu, cả những lời của chồng tôi, con bé cũng không sợ.
Vợ chồng tôi bắt đầu để mắt tới con hơn vì sợ ở cái tuổi này con dễ bị lợi dụng, dễ sa ngã, con bé lại càng ghét tôi hơn vì nó nghĩ tôi xui bố nó “ghét” nó. Một hôm, con bé nói đi học nhóm nhưng thật ra là đi chơi đàn đúm với mấy đứa bỏ học cùng xóm. Tôi đã biết và có nhắc con về việc đó nhưng con bé vẫn không nhận và còn cãi láo rằng tôi đặt điều.
Chưa hết, nói có thể nhiều người không tin về sự lạnh lùng và lì lợm của con chồng tôi. Là em cùng cha nhưng tuyệt nhiên là con bé chưa hề ngó ngàng tới em lấy một lần chứ không nói gì tới bế ẵm em kể cả việc để em khóc lặng cá mà cũng không chạy vào nựng em.
Hôm đó, tôi đang dở tay bên ngoài chưa vào kịp, thấy em khóc mà con bé vẫn tỉnh bơ ngồi xem phim. Tôi bực quá và có quát lên mấy câu, tưởng con bé sẽ sợ ai dè tôi nhận được câu trả lời tỉnh bơ: “Có liên quan gì tới cháu mà cháu phải dỗ, kệ nó!”. Lúc đó tôi ức lên tận cổ mà không làm gì được nữa.
Tuần trước, con bé có nói bâng quơ rằng nó cần có đệm mới, tôi biết ý cũng định mua cho con nhưng chưa sắp xếp được thời gian vì đợt này em bé nhà tôi đang sốt. Ấy thế mà con chồng tôi đã kịp gào lên, khóc lóc mách bà nội: “Bà xem dì kìa, không quan tâm gì tới con của chồng, con xin mua cái đệm mà cũng lơ đi, không mua”.
Tôi nghe mà chột dạ, không hiểu sao cái suy nghĩ mẹ ghẻ lại ăn sâu vào nó như thế. Vậy là trong suốt thời gian về làm mẹ kế, tôi có cố gắng thế nào, giờ cũng chỉ là con số không tròn trĩnh. Tôi thấy thật mệt mỏi với cảnh ngột ngạt này, có lúc tôi đã hối hận rằng mình đã quá dũng cảm để tới với anh, có lúc tôi muốn đầu hàng với cuộc sống này. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Afamily.vn