Sáng sớm dậy đi chợ, mua sắm đồ đạc, thức ăn, với Nhung đó là việc trước đây chưa bao giờ phải làm. Ngày chưa lấy chồng, những ngày nghỉ, Nhung chỉ việc ngủ trương mắt, còn mọi việc cơm nước, bếp núc kể cả đi chợ mua đồ ăn sáng mẹ Nhung đều lo cho cả. Không phải mẹ Nhung quá nuông chiều con mà bởi từ trước giờ mẹ quen thế, vả lại, có cô con gái cả tuần đi làm vất vả mới được nghỉ một buổi, có mẹ nào nỡ bắt con làm, dậy sớm.
Nhưng từ khi đi lấy chồng, thói quen ấy Nhung phải bỏ. Nhà chồng Nhung khác xa một trời một vực nhà mẹ đẻ. Mẹ chồng khó tính, sáng nào cũng bắt con dâu phải dậy sớm, quét dọn nhà cửa cốc chén, đi chợ mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh, rồi đi đâu thì đi. Dù là công ty có xa, việc nhiều thì sáng cũng phải làm xong những phần trách nhiệm ấy của một cô con dâu. Bữa sáng phải chuẩn bị tươm tất cho chồng và nhà chồng. Với mẹ chồng Nhung, đó là hoàn thành trách nhiệm làm vợ.

Bữa sáng phải chuẩn bị tươm tất cho chồng và nhà chồng. Với mẹ chồng Nhung, đó là hoàn thành trách nhiệm làm vợ. (Ảnh minh họa)
Sáng nay, Nhung dậy thật sớm, đi ra chợ mua bao nhiêu là thứ, hai tay xách mỏi, nặng nề. Về đến nhà mới có 6 giờ, mong là mẹ chồng sẽ khen, rồi niềm nở đón đồ cho con. Nào ngờ bà đáp về phía Nhung một cái nhìn khó chịu, thiếu thiện cảm. Rồi bà hắng giọng:“Tiền đâu mà con tha lôi về lắm thứ thế. Thời buổi bão giá này, chi tiêu cái gì con cũng phải tính toán kĩ càng, có trước có sau, chứ đừng mang cái thói tiểu thư của con vào nhà này. Nhà này từ trước giờ chi tiêu tiết kiệm quen rồi. Lần sau ăn bữa nào mua bữa ấy, đỡ hỏng, rồi hỏng lại phí, tốn tiền”.
Nhung nổi cả da gà vì ánh mắt nhìn sắc cạnh của mẹ chồng. Cô đâu biết sự tình lại nghiêm trọng vậy. Ở nhà Nhung, mẹ cô vẫn làm thế chỉ vì đỡ mất thời gian mua sắm và lại để tủ lạnh, có hỏng tí cũng không sao. Nhưng mẹ chồng Nhung thì khác. Tưởng làm được việc có ích, ai ngờ. Đúng là làm dâu thật khó.
Tối ấy, Nhung lại vào bếp nấu nướng, hi vọng ngày nghỉ con dâu có thể khiến mẹ chồng hài lòng. Vì là dâu mới nên Nhung còn vụng về, nhưng mẹ chồng chẳng chỉ bảo, cứ để Nhung tự giác nên đã làm khó cho cô. Bữa cơm thịnh soạn, chồng Nhung và bố chồng tấm tắc khen, duy chỉ có mẹ là khó chịu.“Lần sau con nấu một, hai món thôi. Con không cần phải cầu kì, bày vẽ thế này. Nhà mình chứ có khách khứa gì đâu mà phải làm năm, sáu món cho phí tiền, rồi thừa thãi, rồi lại đổ đi hết à? Con xem, có ai ăn không?”.

Nhung chưa bao giờ nghĩ việc làm dâu lại khó khăn đến vậy. (Ảnh minh họa)
Từ nãy giờ có cả 3 người cùng ăn nhiệt tình, có ai nghĩ đến chuyện thừa thãi mà đổ đi. Vậy mà chỉ có mẹ chồng là ít động đũa. Nhưng có lẽ không phải vì không ngon mà vì bà ức chế, không muốn đồng tình với chồng và con trai nên hành xử cho con dâu chừa thói hoang phí.
Dịp sinh nhật mẹ, Nhung mua tặng bà một bộ đồ mặc ở nhà thôi, để tiết kiệm không sợ bị mẹ mắng là hoang phí. Vậy mà cô nàng vẫn không tránh khỏi sự mặc cảm của mẹ chồng:“Mua làm gì cho phí tiền. Tôi già rồi anh chị còn bày vẽ sinh nhật. Từ trước giờ con trai tôi có mấy khi bày vẽ, chắc lại chị Nhung hả? Đã nhắc là phải tiết kiệm, vậy mà. Ở nhà chứ đi đâu mà phải quần là áo lụa, mặc qua loa, đi sang hàng xóm, diện để cho ai nhìn?”.Nhung phản kháng một cách yếu ớt:“Nếu mẹ đã nói thế, thì từ nay, con không mua sắm gì hết, mẹ nói sao con nghe vậy”.Rồi Nhung đi lên phòng nằm vắt tay ngẫm sự đời.
Nhung chưa bao giờ nghĩ việc làm dâu lại khó khăn đến vậy. Là Nhung không biết làm dâu, hay tại mẹ chồng Nhung quá khắt khe, khó tính...?
Theo Eva.vn