Trẻ tuổi nhưng đã sớm bộc lộ tay nghề cũng như khả năng lãnh đạo, nên anh được tin tưởng giao chức Phó giám đốc trước khi trở thành người một nhà với chủ tịch.
Ngày tập đoàn cần mở rộng mạng lưới ra phía Bắc, không ai ngoài anh có thể đảm nhiệm được trọng trách ban đầu. Đương nhiên chủ tịch không thể để vợ chồng các con như Ngưu lang Chức nữ mãi được, ngày anh ra ngoài ấy, con trai mới 16 tháng chị cũng cai sữa, gửi bà ngoại để chị đến tận nơi lo liệu nơi ăn chốn ở, rồi sống với chồng một tháng cho anh dần quen với môi trường mới.
Được ba năm thì sứ mệnh của anh hoàn thành, cơ sở hạ tầng lẫn vật chất, thương hiệu đã đi vào ổn định, có thể yên tâm giao quyền điều hành cho một người có năng lực và đáng tin cậy được đào tạo bấy lâu.
Lần này chị ra để cùng chồng cảm ơn và tạm biệt những đồng nghiệp đã giúp đỡ anh thời gian vừa qua.
Sau buổi liên hoan chia tay, về phòng anh giục chị đi nghỉ, chị lắc đầu: “Vẫn còn một người chưa đến, chờ chút anh ạ”.
Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, một cô gái bước vào, anh và cô gái cùng chết lặng kinh ngạc, trong khi chị vẫn tươi cười không tỏ vẻ gì là bất ngờ.
“Huế đến rồi à em?”
Chị lúc nào cũng thế, kinh nghiệm trong công việc lúc nào cũng khiến chị nói năng điềm đạm và nhỏ nhẹ nhưng nói câu nào“chết” câu ấy.
“Không biết đã ai đã nói với em chưa? Mai vợ chồng chị sẽ đi chơi, thăm thú vài nơi, đầu tuần sẽ bay vào Nam, nên tối nay muốn gặp để cảm ơn em vừa qua đã thay chị chăm sóc anh. Những việc ấy chị biết cả, không phải chối quanh hay lo sợ. Bởi chị dặn anh rồi, không ăn thì thôi, nhưng đã ăn thì phải ăn chín uống sôi, cho nó sạch sẽ an toàn. Anh ấy đã nghe lời chị, không để lại hậu quả nghiêm trọng thế là đáng khen rồi”.
“Vợ bảo anh thế bao giờ?”. Anh chỉ tự nhủ, trong lúc tiếng vợ vẫn đều đều.
“Làm gì thì làm em cũng nên chừa một phương mà về lấy tấm chồng, đừng xen vào chuyện gia đình người khác nữa kẻo ôm hận đấy, họ không biết điều như chị. Chị đang cầm những tấm ảnh rất mát mẻ của hai người, đừng để chị ra tay kẻo lại bảo em giúp chị thế sao nỡ bạc bẽo”.
Anh cười thầm: “Làm gì có ảnh nào, vợ dọa vớ vẩn”.
“Thiết nghĩ chồng chị đã tặng em con xe gần bảy chục triệu, bao cho ăn học suốt hai năm qua, vậy cũng coi như là hậu hỹ, em có kiến nghị gì không để chị đưa thêm? Vì thực ra nó là quà chị tặng anh để bù đắp việc phải sống xa gia đình. Chị chịu hi sinh một chút sỹ diện của mình, em cũng bán rẻ bản thân để anh ấy được vui vẻ. Tất cả đều thiệt song ba bên đều có lợi, nhỉ?”
Những lời cay nghiệt nhưng xứng đáng cho kẻ thứ ba “đào mỏ”, khiến cô gái tức tưởi lao nhanh ra khỏi căn hộ sang trọng.
Anh sững sờ câm lặng, chị vẫn thản nhiên: “Đi nghỉ thôi anh, mọi việc xong cả rồi”.
Mãi rồi anh mới thốt được nên câu: “Những việc đó sao em biết”, chị cười duyên: “Phàm không muốn người khác biết thì đừng có làm, vải thưa sao che được mắt thánh hả anh? Em từng định băm vằm cô ả ra nhưng rồi chợt nghĩ nếu em cư xử tốt, anh sẽ vẫn là của em. Em sẽ tha thứ lần này! Còn cô gái kia, chẳng yêu gì anh đâu, cái cần thì ả đã có, anh không phải bận tâm, đó là kết cục đã biết trước mà sao vẫn lao vào. Em không ngu mà buông một người như anh. Giờ sống gần nhau mà vẫn léng phéng thì anh cũng sẽ có hậu quả không hay đâu, anh yêu ạ”.
Như một đứa trẻ hối lối, anh nhu mì đón nhận những lời vàng ngọc của vợ mà không một câu phản kháng.
Lâu lâu sau anh mới vô tình nhớ và phát hiện ra ở bữa tiệc chia tay khi cầm áo vest cho anh, chị đã dùng điện thoại của anh để hẹn Huế đến gặp.
Tĩnh tâm nhớ lại, anh lờ mờ nhận ra “mật vụ” của vợ, chính là anh lái xe riêng của mình. Giờ anh ta đã xong nhiệm vụ, đã đổi số điện thoại, làm sao cảm ơn được đây?
Theo Dân Trí