Với không ít đàn bà, việc lấy chồng sinh con đồng nghĩa với “chấm hết”. Bởi thời xuân thì, nhiều chị em đã là mục tiêu theo đuổi của biết bao chàng công tử hào hoa, vậy mà khi bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, trở thành người vợ, người mẹ, có thể do cuộc sống gia đình, vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, họ “xuống mã” trông thấy trong khi chồng mình thì vẫn như “trai tơ”. Những chuyện bi hài cũng nảy sinh từ đây.
Vợ “tự ngượng”
Ảnh minh họa
Chị Hằng và anh Tuấn bằng tuổi nhau, vốn từ lúc hai người đang yêu đã có kẻ dèm pha rằng trông chị như “cô” của anh Tuấn vậy. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là vấn đề cỏn con và không ngăn cản được việc hai người tiến tới hôn nhân. Song, chỉ sau đám cưới 2 năm, khi chị Hằng sinh cho anh Tuấn một bé trai thì quả thật, nếu ai không biết lại nghĩ rằng anh Tuấn là “phi công trẻ lái máy bay bà già”.
Hạnh phúc của chị Hằng là sinh được một đứa con kháu khỉnh, bụ bẫm xinh xắn. Nhưng như một qui luật bù trừ, trông đứa con dễ thương bao nhiêu thì hình ảnh người mẹ lại “tàn tạ” bấy nhiêu.
Không như đa phần phụ nữ, sau một lần sinh nở sẽ ngày càng nở nang, đằng này, chị Hằng lại gầy xác gầy xơ, đôi mắt sâu hoắm, thâm đen vì mất ngủ, khuôn mặt nhô lên từng góc cạnh, tóc tai lại bơ phờ, chưa kể đến các vòng trên cơ thể “chỗ thừa, chỗ thiếu” thật mất cân đối. Đúng là “vợ chồng son, đứa con thành bốn”, cuộc sống của anh chị bây giờ chẳng sung túc mấy thành thử “kiếp con mọn” chị Hằng không sao béo lên được. Thêm nữa, do tâm lí “đau khổ” về bản thân nên chị ngày một héo mòn, ai cũng cho là chị bị “hậu sản”.
Chị Hằng nói với bạn: “Đẻ xong chẳng muốn soi gương nữa, nhiều lúc cảm thấy không thể nào chấp nhận được dáng vẻ của mình, mà hay tủi thân lắm!”. Quả thật chị Hằng rất nhạy cảm. Ý thức được việc mình “xấu xí”, đôi khi mặc cảm chẳng muốn gần gũi chồng. Mặc dù đã hết “cữ” rồi nhưng hai người vẫn “lười yêu” do chị thường né tránh. Chị luôn viện lí do mệt mỏi, thiếu ngủ nhưng thực chất là do tự ti về nhan sắc của mình. Anh Tuấn không hiểu nên nhiều phen “ức chế” lắm, nghĩ là vợ không quan tâm, cả ngày hôm sau chẳng nói chẳng rằng gì.
Có bữa chị Hằng chịu “chiều” ông xã song lại bắt tắt đèn tối mù tối mịt, việc “quờ quạng” giữa đêm tối khiến anh Tuấn như kẻ bị mù, mất cả hứng. Còn lần nào anh Tuấn đòi bật đèn bằng được thì lại chứng kiến vợ nằm “e ấp”, co quắp mãi như gái… còn trinh vậy, làm anh cũng chẳng thoải mái. Nhìn chung, việc sinh hoạt của vợ chồng anh chị ngày càng “tẻ nhạt”.
Bị chồng chê…
Phụ nữ tự ý thức và mặc cảm như chị Hằng là một nhẽ, đằng này có trường hợp chưa kịp “tự ngượng” thì chồng đã tỏ ý chê bai, và lẩn tránh vợ.
Sơn ngồi uống bia cùng mấy “chiến hữu”, giọng đau khổ tâm sự: “Tôi yêu vợ thì yêu thật đấy nhưng bây giờ, mỗi tối, cứ phải tranh thủ tắm rửa trước vợ rồi nằm giả vở ngủ trước cho xong. Vì nhiều khi nhìn vợ cứ như… khủng long trong nhà, thấy mà khiếp, chẳng còn hứng thú!”. Rồi mấy người đàn ông ngồi cạnh ồ lên cười, ra chiều hưởng ứng vì cùng cảnh ngộ.
Mà nếu có chứng kiến thì thấy Sơn nói cũng chả ngoa. Huyền – vợ anh ngày xưa cũng cao ráo xinh xắn là vậy. Thế mà chỉ từ khi mang bầu, thân hình cô ngày một phì nhiêu. Đến giờ, dù đã đẻ xong nhưng vẫn dư gần hai chục kí lô so với thời con gái. Không còn gương mặt trái xoan, cặp chân dài thon thả với vòng hai lí tưởng hay làn da trắng hồng căng mịn, thế vào đó là cái “mặt chẳng ai vả cũng sưng”, cặp đùi to như chân voi, bụng thì chả khác người vẫn bầu năm tháng cộng với những thớ thịt chỗ đen chỗ trắng vì rạn.
Ảnh minh họa
Nói chung là xấu đi… toàn tập. Có câu: “gái một con trông mòn con mắt” vậy mà Huyền lại như một bà đã vài “lứa”. Còn Sơn lại trẻ trung, thuộc tuýp đàn ông “điệu”. Nên dù không đi trăng hoa với cô gái nào bên ngoài, song sự đối nghịch giữa hai vợ chồng khiến anh thấy “ngượng”, và lắm lúc chẳng muốn sánh đôi với vợ.
Giờ thì mỗi cuộc hội họp, tụ tập bạn bè, Sơn đều việc cớ để đi một mình cho Huyền ở nhà với con. Ngay cả chuyện đi chung xe ngoài phố, anh cũng hạn chế. Còn chuyện “chăn gối” thì có lẽ khi nào “ham hố” lắm anh mới “nhắm mắt đưa chân”.
Cũng may là thời gian đó cũng không kéo dài, khoảng một năm sau ngày đẻ, Huyền cũng lại người dần, nhờ cô nỗ lực chăm sóc sắc đẹp, tập thể dục thẩm mỹ nên đã lấy lại được 70% dung mạo ngày nào. Đến giờ Sơn mới tâm sự thật với bà xã: “Ngày trước không dám nói, sợ em tủi thân, song đợt đó nhiều lúc nằm cạnh vợ cứ như hai thằng đàn ông nằm với nhau vậy, may mà vợ biết tự cải thiện tình hình”.
Còn chuyện vợ chồng anh Tuấn chị Hằng cũng không đến nỗi nào. Sau khi biết được tâm trạng bi quan, xấu hổ của vợ, anh Tuấn ra sức giúp đỡ việc nhà, việc trông con để đỡ đần chị Hằng. Rồi anh lại tìm cách tế nhị cho bà xã hiểu: dù chị có “xuống mã” thế nào, anh cũng vẫn yêu hai mẹ con hết lòng.
Chị Hằng được giải tỏa về mặt tinh thần, lại bớt được nhiều gánh nặng công việc nên khá hẳn, không còn “xập xệ” như ngày nào. Bên cạnh đó chị chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân như quần áo, trang điểm nên dáng vóc cũng như khuôn mặt cũng cải thiện đáng kể. Và tất nhiên, tình cảm cũng như chuyện “ân ái” giữa hai vợ chồng cũng khá hơn hẳn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như thế. Đã có trường hợp hai vợ chồng phải “tan đàn xẻ nghé” hoặc gặp không ít mâu thuẫn khó giải quyết chỉ vì câu chuyện bà xã “xuống mã”. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu người vợ giữ thái độ tự ti quá, còn người chồng lại vô tâm không mảy may để ý đến tâm trạng của vợ. Hoặc ngược lại, một bà xã coi việc phụ nữ đã lập gia đình, sinh con xấu xí là điều đương nhiên và mặc kệ cho dung mạo mình “thê thảm”, trong khi đó, ông xã của họ lại luôn mơ tưởng đến hình ảnh kiều diễm của các cô gái trẻ. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào những thứ được coi là “bề nổi”, song cũng không đồng nghĩa nó chẳng là gì.
Theo NDT