Nào ngờ, cái sự "giả vờ" của Hạ lại trở thành một thói quen. Và cho đến bây giờ, cô vẫn không thể phân biệt được đâu là "thật", đâu là "giả". Còn chồng Hạ thì cứ mãi lăn tăn với câu hỏi: "Vợ mình có giả vờ cực khoái hay không?".
Thực ra, khi đầu Hạ cũng không biết đến "mánh lới" này. Nhưng cứ thấy chồng trong mỗi lần "giao ban" lại hỏi đi hỏi lại một câu hỏi: "Em có "đến đích" không?" nên Hạ nghĩ, nếu nói dối, chồng sẽ vui. Thế là những lần sau đó, lần nào Hạ cũng "đánh trận giả" với chồng. Tú thấy vợ như thế lấy làm vui lắm. Bởi như thế có nghĩa là, "khả năng đàn ông" của anh vẫn "rất ổn".
Tuy nhiên, "cái kim trong bọc" mãi cũng không thể giấu được. Có hôm Tú cảm thấy mình "yếu xìu", vậy mà khi hỏi, vợ vẫn "gật đầu" bảo "rất tốt". Hơn nữa, theo như những gì anh đọc được từ sách, hiếm phụ nữ nào có thể "cán đích" trong tất cả các lần ân ái. Vậy mà vợ anh lần nào cũng ra vẻ thỏa mãn lắm. Có hôm, Tú đang muốn kéo dài cuộc "yêu", nhưng Hạ lại cứ bắt chồng kết thúc sớm bởi cô đã "lên đỉnh".
Theo như lời của Hạ, việc cô "giả vờ" chẳng qua là để chiều chồng. Bởi từ khi có con, cuộc sống bận rộn chiếm mất khoảng thời gian riêng tư của hai vợ chồng. Hạ lo rằng, nếu chồng thấy mình "không mặn mà" gì với "chuyện ấy" sẽ đâm chán và đi ngoại tình. Nên có lúc chẳng cảm thấy gì, Hạ cũng cố giả vờ thỏa mãn để khiến chồng vui.
"Đòn tâm lý" của Hạ trong thời gian đầu quả thực rất có hiệu quả. Nhưng càng về sau, nó càng khiến cho chồng cô thấy "nghi ngờ". Phàm thì cái gì ăn mãi cũng cảm thấy chán. Với Tú cũng vậy, lần nào "yêu" xong, Tú cũng hỏi vợ xem cảm giác của Hạ thế nào, nhưng trăm lần như một, Hạ đều bảo: "rất tốt". Đến mức, Tú cũng chẳng biết vợ mình "có cảm giác" hay không nữa.
Thế là thay vì "tận hưởng" những phút giây ân ái. Cuộc "yêu" của hai vợ chồng Hạ lại trở thành cuộc "đấu trí" để truy tìm "cảm xúc thật". Cứ mỗi lần "yêu", thay vì để tâm vào những cử chỉ, hành động và phó mặc cảm xúc, cái đầu của Tú lại cứ căng ra, mắt mở trừng trừng nhìn vợ. Anh quan sát không sót một cử chỉ nào của Hạ, từ cách biểu thị của ánh mắt, cơ mặt… Và lần nào Tú cũng thấy gương mặt của vợ mình ở trạng thái sẵn sàng "cán đích".
Ngay sau đó, vợ chồng Tú đã xảy ra một "cuộc chiến" mà phần thắng chẳng biết thuộc về ai, bởi vợ Tú khăng khăng là mình không hề "giả vờ", còn Tú, anh "hoang mang" vì không biết được "khả năng" của mình tới đâu. Bây giờ, mỗi cuộc "yêu" của hai vợ chồng chỉ còn là những cuộc "thăm dò thái độ".
Nhưng không chỉ mình Tú mới cảm thấy "điên đầu", Hạ cũng cảm thấy nghi ngờ và hoang mang về tình trạng cảm giác của mình, bởi càng ngày, cô càng cảm thấy "đuối sức" và không thể phân biệt được cảm giác "thật", "giả" trong khi "yêu". Bất mãn trong chuyện "yêu", hai vợ chồng lại rơi vào tình trạng lục đục trong cuộc sống thường ngày. Trước đây, hiếm hoi lắm Tú mới nói nặng với vợ, nhưng bây giờ, hễ động vào chuyện gì là anh lại cứ muốn "nổi điên" lên.
Ngỡ rằng cuộc sống gối chăn của hai vợ chồng sẽ tốt hơn khi mình giả vờ "cực khóai", nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại khiến Hạ cảm thấy buồn phiền vô cùng. Buồn hơn nữa là, dù biết được "bệnh", nhưng Hạ cũng chẳng biết chữa như thế nào, bởi tìm đến chuyên gia tâm lý thì cô ngại. Còn về phần Tú, từ khi phát hiện ra "sự thật", tự ái đàn ông của anh đã bị tổn thương. Và lúc nào trong đầu anh cũng băn khoăn bởi một mớ câu hỏi: "Có phải vì mình "yếu" nên vợ mới "giả vờ" hay không?".
Theo Eva