Em và anh ấy quen nhau cũng được 3 năm rồi. Gia đình anh ấy rất khá giả và ở gần nhà em, chỉ cách có 30 km. Anh ấy làm việc ở Sài Gòn, công việc ổn định. Còn em đang đi học ở Hà Nội. Anh là anh trai người bạn cùng lớp cấp 3 của em. Em chưa đến nhà anh bao giờ, nhưng theo lời anh kể thì bố anh ấy khá gia trưởng còn mẹ rất hiền. Sau anh ấy còn 2 em gái đều hơn tuổi em và 1 đứa em trai.
Để em nói qua 1 chút về tính cách của anh ấy. Anh ấy sinh năm 85, nhiều khi rất tình cảm nhưng bình thường thì lại khá vô tâm. Trong cuộc sống anh ấy luôn đặt bạn bè lên trên hết, bằng chứng là những cuộc nhậu với bạn bè thâu đêm, đi bar chơi, uống rượu,... rồi lại ngủ cả buổi sáng không đi làm. Anh ấy không có trách nhiệm cho lắm. Theo em cảm nhận, anh còn phụ thuộc nhiều vào gia đình và bạn bè, anh không tự đưa ra được ý kiến cho bản thân. Anh ấy còn rất ham chơi nữa.
Trước kia, em với anh ấy thỉnh thoảng mới nói chuyện với nhau, mỗi lần 1 ít, tình cảm gắn bó dần dần. Đến khoảng trước Tết, em nhận lời yêu anh ấy qua điện thoại và mail, dù chưa 1 lần gặp mặt. Tết về, anh vào nhà em chơi, chúng em gặp nhau lần đầu. Lần đầu này do cả em và anh ấy không kiểm soát được bản thân, chúng em đã vượt rào mà không dùng bao cao su. Với lại chỉ 1 lần duy nhất đó lại đúng vào ngày vừa hết kinh nguyệt được 4 ngày nên em tự cho là không sao và không uống thuốc tránh thai.
Em dùng que thử và đi khám thai ở bệnh viện, bác sỹ bảo thai nhi trong bụng em đã được 7 tuần rồi. Thai phát triển bình thường, đã có tim thai. Bác sỹ còn cho em nghe cả nhịp đập của nó nữa. Vì quá bất ngờ và chưa biết phải làm sao, em đã khóc luôn trong phòng siêu âm. Bây giờ chỉ nhắm mắt lại là em nghe thấy tiếng tim đập, thỉnh thoảng yên tĩnh em lại cảm nhận thấy những tiếng đập yếu ớt ở trong bụng.
Em không muốn bỏ đứa bé tý nào nhưng gia đình em, hàng xóm láng giềng, họ hàng ở quê, rồi cả bên nhà anh ấy, em phải nghĩ thế nào bây giờ?
Em cũng nói với anh ấy về điều này. Anh ấy bảo cho anh ấy thời gian để anh ấy suy nghĩ. Nhưng bây giờ đã 2 ngày rồi, em bé ngày 1 lớn hơn, em phải chủ động điện thoại cho anh ấy. Anh ấy nói rằng không đủ sức để nuôi em và con cả thời gian và tài chính. Anh còn đang phụ thuộc vào bố mẹ.
Rồi anh nói nếu hai đứa cưới nhau em sẽ như thế nào? Anh đưa ra viễn cảnh em sẽ phải bảo lưu kết quả học tập 1 năm để sinh em bé, em sẽ phải đối điện với gia đình em, họ hàng, gia đình anh. Và rồi dư luận xã hội có tha cho em không?... Em có cảm giác anh nói thế chỉ để cho em nhận ra rằng nếu em giữ đứa bé lại thì em phải đánh đổi cả tương lai của em.
Anh vẫn nói rằng anh sẽ cưới em nếu em đồng ý, nhưng liệu như thế em với anh có hạnh phúc được không. Trong gia đình anh là con trưởng, nhưng liệu rồi lời nói của em có 1 tý sức nặng nào trong gia đình anh không? Em cũng không muốn cho bố mẹ em biết vì như thế làm bố mẹ rất buồn. Thật sự bây giờ em đang rất mệt mỏi, tất cả các suy nghĩ cứ rối tinh rối mù lên. Em thật sự không biết phải nên làm thế nào nữa.
Mong mọi người cho em lời khuyên chân thành với hoàn cảnh của em hiện nay với.
Theo Afamily.vn