Cuộc ly hôn sau 6 tháng chung sống của họ lặng lẽ, chóng vánh, ổn thỏa đến mức 6 tháng sau, hàng xóm mới ý thức được là chồng nàng giờ chỉ sống có một mình.
Nàng đi vào căn nhà từng ghi dấu tiếng cười, giọng nói của một người đàn bà khác. Chồng nàng cũng đủ tinh tế để thay giường ngủ, nhưng hễ bước vào căn buồng ấy, nàng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Có một người phụ nữ từng ngự trị trong căn phòng này, từng gọi người ấy của nàng là “chồng”. Nàng ước giá được sống ở một nơi nào khác, nơi không còn khiến nàng luôn phải đặt ra câu hỏi: Cô ấy thích cắm hoa gì trong chiếc bình màu xanh? Cô ấy nấu món gì giỏi nhất? Tại sao cô ấy lại ra đi? Cô ấy có lỗi, hay chồng nàng gây ra lỗi?...
Những câu hỏi không có lời đáp, vì nàng chẳng bao giờ dám hỏi chồng. Bạn nàng bảo, đừng nghĩ vớ vẩn, không có người đàn ông nào thích mở lời về quá khứ đâu. Mà tại sao lại phải biết tất cả? Sự thật có làm hạnh phúc thăng hoa không?
Nàng không thể biết về người đàn bà ấy. Ảnh cưới của nàng được treo từ phòng khách vào phòng ngủ. Quần áo của nàng ngự trị hết 4 gian tủ đóng mới hoàn toàn. Thế mà nàng vẫn có cảm giác mình đang ở nhà một ai đó. Tự dưng nàng thấy giận chồng. Sao anh có thể ngáy pho pho trong lúc nàng thao thức vì câu hỏi: Vì sao anh bỏ người phụ nữ ấy? Vì sao anh lấy nàng?
Trước khi cưới, nàng nghĩ: Quá khứ không quan trọng. Thế mà giờ đây, từng phút, từng giây, nàng bị dằn vặt ghê gớm. Những lúc chồng làm nàng buồn, nàng chỉ muốn gào lên: “Anh không xứng đáng với sự trinh nguyên mà tôi dành cho anh!”.Nỗi ấm ức cứ thế lớn dần trong tâm trí nàng. Nàng thấy chồng không công bằng. Sao anh lại dắt nàng vào căn nhà mà anh từng sống với người khác cơ chứ?
Những câu hỏi không có lời đáp, vì nàng chẳng bao giờ dám hỏi chồng (Ảnh minh họa)
Một lần, chồng đi công tác 2 ngày, nàng ngồi thẫn thờ, không biết làm gì cho hết đêm. Nàng lôi tất cả đống thư từ cất kín trong mớ gia tài đưa về nhà chồng, bày hết lên bàn. Bạn nàng bảo, nên đốt chúng đi hoặc gửi cho ai đó, chứ đừng mang theo vật chứng của mối tình xưa về nhà chồng. Bạn nàng thất bại trong các cuộc tình khuyên nhủ. Nàng nghĩ ai cũng có quyền giữ lại kỷ niệm của mình. Chồng nàng không thể bỏ nàng vì những lá thư vô hại.
“Anh không ngủ được. Anh nhớ tới cảm giác hạnh phúc khi ôm em trong vòng tay mình”… 2 má nàng ửng đỏ. Nàng gập đôi tờ giấy, luống cuống giữ chặt lá thư dưới gầm bàn. Nếu chồng nàng xuất hiện vào lúc này, nàng sẽ giống như người vừa phản bội. Một ai đó vừa ôm nàng. Một ai đó vừa nồng nàn yêu nàng…
Sao nàng không nhớ nàng cũng yêu gần như hết mình nhỉ? Nàng mải hình dung về cuộc hôn nhân đổ vỡ trong căn nhà yên bình này mà quên mất rằng nàng cũng có quá khứ của riêng mình. Chồng nàng chưa bao giờ hỏi nàng về quá khứ ấy. Chồng nàng không làm cho cuộc sống hiện tại xáo trộn vì những câu hỏi mà nàng muốn đặt ra với chồng. Vì lẽ gì nàng giận anh? Vì anh cũng từng yêu, giống nàng sao?
Nàng chạy vào phòng tắm, cứ thể xả nước lên đầu mình. Cả người nàng ướt đẫm. Nàng đang gột rửa những ám ảnh. Nàng sấy khô đầu, tỉ mẩn sờ từng sợi tóc xem chúng đã khô hẳn chưa, rồi chui vào mớ chăn bông ấm áp trên giường ngủ. Nàng đọc tin nhắn chồng gửi, mỉm cười một mình. Lần đầu tiên nàng cảm thấy thoải mái trên chiếc giường hạnh phúc này. Tại sao không thể thoải mái, nàng là nữ chủ nhân của nó cơ mà. Nàng không việc gì phải loay hoay trong mớ câu hỏi của bản thân nữa. Tha thứ cho chồng. Tha thứ cho mình. Tâm trạng nàng nhẹ bẫng. Hai mắt nàng díp lại. Phải ngủ thật ngon.
Mai còn dậy sớm lau nhà, tưới cây, rồi nấu cơm đợi anh về!
Theo Phụ nữ Việt Nam