Ngày còn là sinh viên năm thứ ba, Nhung đã trót dại một lần với người yêu. Nói là người yêu cũng không hẳn, vì đó chỉ là một anh chàng mà cô quen qua loa trên chuyến xe bus. Thế rồi hai người xin số điện thoại, liên lạc thường xuyên với nhau. Chẳng hiểu bén duyên nhau thế nào mà nhanh như chong chóng Nhung đem lòng yêu anh ta. Anh ta không học hành tử tế cũng không phải là một kẻ quá giàu có nhưng anh ta ga lăng, thoáng đãng, thường xuyên mời mọc bạn bè cùng phòng Nhung đi ăn, đi hát. Chỉ thế thôi cũng đủ làm Nhung hãnh diện.
Cũng được một thời gian như thế, tình cảm hai người thắm thiết hơn nhiều. Nhung đi chơi với anh ta ở bất kì nơi nào. Mặc dù chẳng hiểu gì về con người ấy: gia cảnh, nhà ở, quê quán…nhưng Nhung vẫn yêu. Cô cho đó là duyên số, là định mệnh trời ban. Nhiều đêm Nhung không về nhà và họ đã thuộc về nhau.
Cái quý giá của đời con gái mà Nhung cố gắng giữ gìn bao lâu nay cũng vụt tan như thế. Không hẳn dễ dãi nhưng cũng không mấy khó khăn để gã đàn ông ấy đưa cô “vào đời”. Một lần làm được thì những lần sau thành quen, Nhung bỗng trở nên nghiện cái trò ham hố thể xác ấy. Cô lao vào anh như một đứa con gái lâu ngày gặp một tình yêu cháy bỏng. Rồi anh ta đưa Nhung vào chốn ăn chơi, vào những chốn đua đòi. Nhung thành ra một người mất nết.
Hình ảnh một cô sinh viên trong sáng đã mờ dần trong Nhung. Bây giờ Nhung chai sạn hơn cả một chị trung niên. Những chốn ăn chơi, những trò mánh khóe Nhung đều biết hết.
Nhưng thói đời là thế, yêu nhau lắm thì nhanh chán nhau nhất là đối với những kẻ ham chơi như người yêu Nhung và Nhung. Tình cảm của hai người ngày càng lạnh nhạt vì gã trai ấy không còn thấy Nhụng lạ lẫm nữa. Hắn đã chán cái thể xác tàn tạ kia của Nhung.
Rồi một cuộc chia ly nhẹ nhàng như bao cuộc tình chóng vánh khác. Ngày chia tay, Nhung chỉ buồn nhưng không rơi một giọt nước mắt. Có lẽ bao tháng ngày sa đọa kia đã khiến cô không còn cảm xúc với tình yêu. Cô hận vì hắn đã cướp đi cuộc đời trong sáng thuở nào của cô. Cô không còn cảm xúc yêu đương, chỉ muốn lao vào vòng quay cuồng của nhạc, của rượu…như những ngày hắn còn bên cô.
Rồi cô lao vào chốn đó, sa hoa một mình. Trong cơn chán chường cô đã gặp những người bạn và đó là những cô gái chơi bời có máu mặt.
Chỉ là sinh viên nên tiền tiêu cũng không có. Số tiền đi làm thêm kiếm được Nhung cũng đổ vào ăn chơi hết. Vì thế cuộc sống của cô ngày càng bệ rạc. Cô đâm ra chán nản, sầu đời.
Nghỉ hè, Nhung không về nhà, cô cặm cụi làm ở lại kí túc xá để quên đi những ngày tháng trước kia và tìm một công việc sống tạm. Hơn nữa, cô không muốn bố mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này. Lấy lý do học thêm để lưu lại Hà Nội, Nhung lao vào làm thêm nhưng số tiền cũng chẳng đủ cho cô đi nhậu một bữa. Rồi người bạn cô quen trong sàn đã đến, động viện cô “vào nghề”.
Nghe lời con bạn dụ dỗ: “Đằng nào thì mình cũng làm gì con trong trắng nên chơi với ai chả vậy, quan trọng gì nữa. Mai tao với mày ra chỗ này đứng, kiếm tiền ăn tiêu mấy tháng hè nhé. Thoáng đi, đừng có sợ. Bọn nó đeo bao cả ấy mà”, Nhung cũng gật đầu đồng ý cho xong chuyện.
Thế là đương nhiên, Nhung trở thành “gái bán hoa”. Chỉ một cái gật đầu là cuộc đời cô chấm hết. Xấu hổ, nhục nhã, đê tiện, …tất cả cảm giác cô đều trải qua hết. Cô không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ. Thói đua đòi ăn chơi đã ăn vào máu Nhung, cô không dứt ra nổi. Bây giờ cô đâm ra nghiện thuốc, nghiện rượu. Nhung nghĩ: “nếu không hành nghề thì lấy tiền đâu nuôi thân”? Cô lao vào vòng tròn không lối thoát, cuộc đời cô coi như chấm dứt. Không biết liệu có ngày nào đó Nhung thoát ra được con đường tội lỗi ấy không? Liệu cô có còn trở lại là một cô sinh viên bình thường như ngày nào?
Theo Eva