Tôi và anh làm chung một công ty và yêu nhau từ đây, 2 năm sau anh mở công ty riêng và tôi theo anh làm việc. Sau đó 3 năm chúng tôi kết hôn và bây giờ con traikháu khỉnh của chúng tôi đã 4 tuổi, tôi đang sắp có bé thứ 2.
Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, anh tuy không chiều vợ con lắm, nhưng anh rất đề cao gia đình, anh thường nói "Không gì có thể làm anh đánh đổi gia đình". Còn tôi là 1 người phụ nữ rất chiều chồng, yêu chồng, mặc dù trong công việc chúng tôi cũng không tránh khỏi xung đột cãi vã. Tư tưởng của tôi là yêu hết mình, sống hết mình để không bao giờ phải nói 2 chữ "hối tiếc".
Ảnh minh họa
Ban đầu tôi làm kế toán, được một thời gian thì tôi nhờ người bạn thân vào làm. Một thời gian dài mọi việc cũng bình thường, nhưng hơn nửa năm trở lại đây tôi thấy cô ấy rất lạ. Thỉnh thoảng cô ta nấu những món ăn mà chồng tôi thích mời chồng tôi ăn (vì tôi hay kể chuyện chồng con cho cô ấy nghe). Có một hôm buổi trưa chồng tôi không ngủ, ngồi xếp hộp giấy cho cô ấy đựng dụng cụ để chơi trò Origami của Nhật, trong khi công ty làm bao bì, trong kho có rất nhiều hộp!
Ngày liên hoan tất niên cô ấy cũng ngồi kế chồng tôi. Nhiều hôm làm việc về trễ chồng tôi thấy cố ấy xách nhiều đồ cũng xách phụ. Chuyện hôn nhân của cô ấy không được như ý, vợ chồng cô ta li dị nhau, bây giờ ở lại với nhau, thường xuyên cãi vã. Tôi thật thà kể cho chổng tôi nghe, thế là anh thường xuyên hỏi han và cô ta liên tục nói xấu chồng mình, anh cũng rất đồng tình.
Ban đầu tôi không để ý mấy, nhưng quá nhiều chuyện mà tôi không thể làm lơ được. Tôi tin tưởng chổng mình, nhưng tôi chỉ sợ anh cứ tiếp tục như thế thì cô ta sẽ ngộ nhận. Tôi có nói với chồng tôi là hạn chế nói chuyện riêng tư và không cần quan tâm quá như vậy.
Sau đó anh đã làm theo lời tôi, nhưng cô bạn này cũng ngộ thật, có những việc làm của cô ấy bản thân tôi thấy rất kỳ, nhưng cô ta cứ vô tư, tôi kể cho cô ấy cách tôi chăm sóc chồng con thì cô ta bảo "Bà chiều chuộng ông ấy quá, như tôi thì không có đâu". Nhưng cô ta lại cứ chăm sóc chồng tôi thế mới lạ. Đi ăn ở siêu thị, mỗi phần cơm chỉ gọi được 1 món, khi thấy chồng tôi muốn ăn 2 món, cô ấy liền xung phong gọi 1 món chồng tôi thích rồi 2 người xẻ cho nhau ăn xem tôi đứng đó như người vô hình!
Có 1 lần ăn cơm, phần tôi và chồng không có cái nĩa, chồng tôi không có ý kiên gì, tôi thì ra quấy để lấy, nhưng nhân viên bảo hết lát nữa mới có, tức thì cô ta nhường cái nĩa cô ta cho chồng tôi! Mấy hôm nay anh bị sổ mũi và ho, cô ấy liền nhanh nhảu bảo nhà cô ấy có thuốc hay lắm để về lấy thuốc cho chồng tôi uống! Nếu là 1 người phụ nữ bình thường có lẽ tôi không phải để ý làm gì. Đằng này tôi mới biết cô ta đã từng quan hệ với người đã có gia đình và tuyên bố rất lạnh lùng "Đi chơi thôi, rồi nhà ai nấy về, đừng để ảnh hưởng đến gia đình đôi bên là ok rồi!".
Trong quan hệ đồng nghiệp cô ta cũng thường xuyên đi chơi với mấy nhân viên nam đã có vợ à thường xuyên chê vợ của người ta. Nhìn chung tư tưởng của cô bạn này hơi phóng khoáng. Dù nói là bạn thân, thông cảm cho hoàn cảnh "cơm không lành, canh không ngọt" của cô ta, nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận tư tưởng hay lối sống như vậy.
Tôi có quá đa nghi cho bạn mình không? Tôi có nên nói thẳng cho cô ấy biết sự quan tâm quá của cô ấy với chồng tôi không vì sợ nói ra cố ấy sẽ tự ái? Tôi là người rất thận trọng, đối với tôi mọi chuyện đều có thể bắt đầu từ chữ "không có gì". Tôi chỉ sợ tôi không nói, dần lâu ngày cô ta có tình cảm với chồng tôi lúc nào không hay, thì đến lúc đó tôi sẽ mất đi một người bạn, và 1 người nhân viên.
Theo Tin tức