Trước tiên, âm vực cao thiên bẩm khiến “biểu cảm” của các bà dễ đập vào tai người hơn các ông. Cơ hội cất tiếng của ông cũng ít hơn bà. Đa phần, các ông chỉ “gầm” lên thật sự vào thời điểm xuất tinh (khoái cực).
Trái lại, các bà vừa có số “nút bấm” nhiều hơn vừa có duyên tái hiện cao hơn. Dễ hiểu, “thanh âm khoái lạc” của người dưới gối được hầu hết quý ông xem như phản hồi tích cực cho tài nghệ của mình. Dễ hiểu, càng được ông chịu khó bỏ công để có nhiều “chiếc mề đay” hài lòng thì cơ hội phản hồi tích cực của bà càng cao.
Như vậy, qua kết quả “thẩm âm”, dễ dàng nhận ra lời tán thán khoái cảm của các bà gắn bó mật thiết với phần thưởng tình dục hơn các ông. Việc một số quý ông lớn tiếng hơn… vợ có vẻ là kết quả ngẫu nhiên của độ rộng thanh quản hơn là bản báo công thành tích chăn gối.
Hầu hết, tiếng rền rĩ thật, dù ông hay bà, đều có tính tự động, không chủ ý và không thể kiềm chế. Tuy vậy, lắm khi chúng được dùng với sự chủ động để phục vụ mục tiêu nào đó, phổ biến là khúc “diễn tấu” vờ khoái lạc của một số quý bà. Cánh mày râu đôi khi cũng “hoàn cảnh”, buộc phải dùng tài kịch nghệ để khỏa lấp khiếm khuyết, tật bệnh bản thân hay ngược lại, rộng lượng tạo không khí trong ấm ngoài êm với người dưới gối gặp hồi bỉ vận.
Tất nhiên không thể loại trừ “ầm ĩ” là cách các ông dùng tự cổ vũ mình, giống cách các vận động viên thể thao hự, hẹ trên đấu trường.
Theo PNCN