Tôi không biết làm cách nào để cô ấy thay đổi, càng ngày tôi càng thấy ngột ngạt vì phải sống với cô ấy. Cuối cùng tôi đã phải đưa ra tờ đơn ly dị.
Tự nhiên vạch áo cho người xem lưng. Tôi đâu muốn như vậy, nhưng chịu hết nổi, tôi đành tâm sự ra đây, mong cô gái nàogiống vợ tôi thì hãy thay tâm đổi tính, hoàn thiện mình. Đàn ông chúng tôi cũng có những nỗi khổ khó nói.
Ngày còn nhỏ, vợ tôi luôn được mẹ cưng chiều. Lúc đã đi làm tự kiếm được tiền thì mẹ cũng không bao giờ bắt cô đóng góp xu nào cho gia đình. Vì vậy, cô ấy luôn tiêu tiền không tính toán. Cô ấy bảo: “Còn tiền thì tiêu, hết tiền thì nhịn, việc gì phải lo”. Nhưng với tính cách không kém cạnh ai của cô ấy thì tiền tiêu núi lở, đồng lương công chức làm gì đủ chi. Cô ấy không những chẳng đóng góp xu nào tiền ăn cho mẹ mà còn vay không hoàn lại...
Điều kiện gia đình cả 2 bên chúng tôi vốn chẳng giàu có gì nhưng ngày cưới thấy cô bạn con ông thứ trưởng cưới ở khách sạn 5 sao, vợ tôi cũng đòi cưới ở khách sạn 5 sao. Lúc đó mỗi suất ăn đến hơn 500 nghìn, bằng cả mâm cỗ cưới ở nơi khác, khiến người được mời cũng phải đau khổ.
Khi có gia đình, những tưởng cuộc sống tự lập, gánh vác trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, cô ấy sẽ thay đổi, ai dè...
Hai vợ chồng đều là công chức Nhà nước, thu nhập của cả hai chỉ hơn chục triệu, nhưng người ta đi spa, vợ tôi cũng đi, tháng nào cũng chi hơn triệu đồng.
Mỗi khi thấy cô bạn có cái váy mặc, ai cũng khen trầm trồ, vợ tôi cũng phải lao đến các cửa hàng lùng sục cho bằng được. Có những khi cô ấy bỏ ra hàng ngàn đô để mua một cái váy cho bằng chị bằng em, nhưng mặc vào trông cô ấy chẳng đẹp lên chút nào, thậmchí có người còn bảo “trông cô ấy như người từ hành tinh khác”.
Đi làm nghe mấy đồng nghiệp kháo nhau, chém gió rằng sáng không uống cà phê, chiều không đánh tennis, nghỉ không đi du lịch không phải người sành điệu... Thế là dù không thích vị cà phê đắng ngắt, lần nào uống cũng phải đổ hết cả hũ đường của nhà hàng, lần nào trả tiền cà phê cũng sót hết cả ruột nhưng cứ sáng sớm là vợ tôi nằng nặc bắt chồng cùng đi.
Để thể hiện mình sành điệu, cô ấy mặc con nhỏ, mặc lúc chồng bận như chong chóng, bạn rủ đi du lịch là đi luôn. Một năm có hơn chục ngày phép vợ tôi đều dành đi du lịch, đến lúc ở quê có việc phải về thì cô ấy lại bảo: “Em hết phép rồi, anh đi một mình nhé...”.
Đi shopping thì lúc nào cốấy cũng luôn mồm chê hàng nội,mua cái gì cũng thích phải hàng hiệu. Thậm chí, trong túi cóđồng nào là côấy phải tiêu cho hết sạch, dốc trong túi rađến nhữngđồng cuối cùng.Đến lúc về nhàđóng tiềnđiện, tiền nước thì hết sạch lạiđi vay.
Ngay đến việc đưa con đi khám bệnh, cô ấy cũng cũng giao tất cho chồng, cô bảo: “Em nghỉ không ăn lương cũng được nhưng như thế thì phí đi. Anh là sếp tha hồ nghỉ, chẳng bị trừ lương, anh đưa con đi khám nhé”.
Có lần con ốm, trong túi không còn một đồng nào, cô ấy tất tả chạy đi vay tiền mua thuốc cho con, dù vừa mới trước đó vài ngày tôi còn đưa lương về cho cô ấy.
Mỗi lần như thế, tôi giận run người, cố kiềm chế để không bạo lực nhưng tôi không hiểu tôi có thể tha thứ cho cô ấy bao nhiêu lần nữa khi cô ấy không biết nghĩ đến bổn phận làm mẹ, làm chủ gia đình, không biết hạn chế những sở thích phù phiếm, bớt cái tôi để sống với cái chung...
Thậm chí khi tôi góp ý cô ấy còn cáu, nói toáng lên: “Lẽ nào lấy chồng thì tôi không còn là tôi nữa, tôi không được phép làm những điều mình thích”.
Đến nước này thì tôi quá thất vọng và chán chường về vợ. Tôi không thể kìm nén và nhân nhượng được nữa, đành đẩy tờ đơn ly hôn mà tôi đã ký sẵn ra trước mặt cô ấy.
Theo Vnmedia.vn